Dù cha mẹ không còn trí nhớ… - Bài 9

Ông Tám mắc Alzheimer thể… hiền

15/06/2026 - 14:30

PNO - Bị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ông gọi bà bằng "ông bạn" vì bà tai biến, xuống tóc để phẫu thuật. Bà rồi ông cũng ra đi, trọn tình tri kỷ.

Trong khi nhiều người mắc bệnh Alzheimer dễ trở nên cáu gắt, hung hăng, thì ông Tám (ông Nguyễn Thành Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại, Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) lại mắc... thể hiền.

Những khoảnh khắc quấn quýt đáng yêu như đôi chim câu của ông bà Tám - Ảnh: Cúc Phương
Những khoảnh khắc quấn quýt đáng yêu như đôi chim câu của ông bà Tám - Ảnh: Cúc Phương

Sợ ông đi không hay, bà nằm chắn mép giường

Thuở trẻ ông đã đằm tính, nhẹ nhàng; lúc đổ bệnh lại càng "ngoan hiền" hơn, khiến bà Tám (bà Nguyễn Thị Điều, nguyên Chủ tịch UBND xã Châu Hưng, huyện Bình Đại) thương ông gấp vạn lần. Đó là câu mở đầu đầy tự hào mỗi khi anh em chị Nguyễn Thị Cúc nhắc về ba mẹ mình.

Dù ông không còn minh mẫn nhưng ông bà vẫn giữ vẹn nguyên nếp sống cũ: hàn huyên mỗi sáng bên tách trà ấm, vừa là san sẻ vừa cũng hy vọng chút ký ức nào đó may mắn lọt được vào tâm trí ông.

Ngồi xem ti vi, ông chẳng nhớ nổi phim gì, vai nào. Cứ dăm ba phút ông lại khều vai bà hỏi đi hỏi lại một câu hoặc bình phẩm ngây ngô. Những lời bà giải thích trước đó dường như mới chỉ chạm đến vành tai ông rồi tan biến vào hư không.

Ngày trước, từ lúc đi làm đến khi nghỉ hưu, tiền lương ông đều đưa hết cho bà lo cho năm đứa con ăn học. Ở nhà, ông chẳng nề hà việc gì, chia sẻ cùng bà từ bếp núc, vườn tược đến chăm đàn bò, đàn dê trong nhà.

Đến khi ông dần dần mất trí nhớ, bà trở thành cây tùng cây bách che chở cho ông. Bà soạn từng viên thuốc, múc từng ly nước đưa tận tay cho ông uống đúng giờ. Đặc biệt, đêm nào bà cũng nằm chắn ở mép giường ngoài để kịp giữ ông lại những lúc lục đục thức giấc lang thang.

Để tiện chăm sóc và ông bà cùng vui với cháu, chị Cúc đón ba mẹ lên căn phòng trọ rộng mười mấy mét vuông ở TPHCM. Khúc tình ca tuổi U90 của ông bà lại rộn rã cả xóm trọ nghèo.

Bà chăm ông từng chút một, từ tắm gội, cắt tóc đến cắt móng tay... Bà còn quả quyết: "Chừng nữa tui mà chết, một hai tháng là ổng cũng đi theo cho coi, bởi vì không ai hiểu ý ổng bằng tui". Những lúc vui vẻ, bà lại bẹo má, nựng cằm ông rồi trìu mến trêu: "Tôi ráng nuôi con hươu này mới được".

Căn phòng nhỏ ấy ghi dấu bao khoảnh khắc bình dị. Có lần trong bữa cơm, chị Cúc gắp trúng miếng thịt kho lạt nhách, mềm nhũn một cách kỳ lạ. Hóa ra ông nhai hút hết nước ngọt của miếng thịt nạc, nuốt không trôi nên âm thầm vo tròn rồi bỏ ngược vào nồi. Nhìn chị Cúc le lưỡi nhả miếng xác thịt ra, cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.

Bà tắm cho ông hằng ngày - Ảnh: Cúc Phương
Bà tắm cho ông hằng ngày - Ảnh: Cúc Phương

Vẹn tròn một kiếp tri kỷ tri âm

Thế nhưng, một buổi sáng định mệnh, bà đột quỵ ngay trong nhà vệ sinh. Bên ngoài, ông vẫn ngồi một mình trước hai tách trà còn ấm nóng... Suốt những ngày bà nằm viện, ông bỗng tỉnh táo lạ thường như để bù đắp khoảng trống của vợ. Ông ở nhà ngoan ngoãn chơi với cháu, để chị Cúc và anh út từ quê lên có thể yên tâm thay phiên nhau vừa đi làm, vừa vào viện lo cho mẹ.

Trận bệnh nặng khiến bà phải sống đời thực vật. Một năm sau, ông bà được đưa về quê để con cháu tiện chăm nom. Một ngày mưa tầm tã, chị Cúc và anh út đưa bà đi tái khám, anh trai thứ ở nhà tranh thủ ra vườn khơi mương. Lúc anh quay vào, ông đã mất tích.

Trời sập tối, cả họ hàng, chòm xóm túa đi tìm kiếm khắp nơi, vài người hoảng sợ nhảy đại xuống mương mò mẫm. Cuối cùng, chị Cúc tìm thấy ông đang trốn co ro trong góc nhà một hàng xóm cách đó khoảng 500 mét. Giây phút ấy, nhìn ông mà con cháu nghẹn lòng, thấu hiểu hơn sự vất vả và tình thương chở che của bà suốt bao năm qua.

Thấy bà nằm im lìm với mái tóc ngắn cũn cỡn, ông hay hỏi: "Ông nào vậy, sao nằm hoài vậy?". Con cháu bảo: "Mẹ đó, vợ ba đó", ông liền lắc đầu: "Đàn ông mà, đâu phải vợ tui". Thì ra trước khi phẫu thuật, bà phải cạo tóc, lúc tóc mới lún phún mọc lại trông như đàn ông. Trí não bị Alzheimer không thể cập nhật nổi phiên bản mới này của cô gái trong "đội quân tóc dài" năm xưa ông từng đem lòng thương mến.

Vậy mà cũng có một lần, một lần duy nhất, ông đến ngồi bên nắm tay bà gọi “bà ơi dậy uống trà với tui đi” khiến con cháu ai cũng nghẹn ngào.

Gần một năm bà nằm một chỗ, mỗi đêm, anh út phải nằm cạnh để thức canh hút đờm mỗi khi bà lên cơn ho. Không còn bà nằm chắn giường ngoài để canh chừng, một đêm thức giấc, ông bước xuống và bị té gãy chân.

Rồi ngày bà đi cũng đến. Đúng như lời tiên đoán nửa đùa nửa thật năm nào, tròn 99 ngày sau khi bà mất, ông cũng thanh thản ra đi, vẹn tròn một kiếp tri kỷ. Họ lại hạnh phúc bên nhau ở một thế giới khác.

Nhắc đến ba mẹ, chị Cúc luôn tự hào bởi ba mẹ luôn là tấm gương, là hình mẫu, là thần tượng duy nhất trong lòng chị.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI