Tôi gặp chị Trần Thị Thuận khi tham gia câu lạc bộ An Sương Runners. Điều khiến chị gây ấn tượng với tôi là sự đều đặn trong những buổi tập. Buổi sáng sớm thường là khoảng thời gian tôi dành cho việc viết lách, nên hôm nào ra sân tập cùng câu lạc bộ, tôi luôn tranh thủ có mặt thật sớm để chạy thêm vài vòng. Thế nhưng hầu như lần nào cũng vậy, người tôi gặp đầu tiên là chị Thuận.
Nhìn dáng người thanh mảnh, khỏe khoắn hiện tại, ít ai nghĩ rằng trước đây chị từng nặng đến 80kg.
Chị kể mình bắt đầu chạy bộ từ năm 2023 theo lời rủ rê của một người bạn. Trước đó, chị đã thử nhiều cách để giảm cân, từ aerobic đến gym nhưng kết quả không như mong muốn. Và chạy bộ là một lựa chọn của chị trong hành trình tìm lại vóc dáng.
Thế nhưng sau sáu tháng tập luyện đều đặn, cân nặng gần như không thay đổi. Chị gọi điện "mắng vốn" người bạn đã khuyên mình chạy. Người bạn chỉ cười và nói: “Em cứ chạy đi, một năm sau sẽ biết.”.
 |
| Chị Thuận những ngày đầu chạy bộ |
Một năm trôi qua, chị giảm được 4kg. Lần này chị lại tiếp tục "mắng vốn: “Chạy một năm mà giảm có 4kg thì giảm cái gì!”. Người bạn vẫn kiên trì động viên: “Giảm nhiều quá lại nhăn da đó.”.
Câu chuyện được chị kể lại bằng giọng hài hước khiến tôi bật cười, nhưng phía sau những lời đùa vui ấy là hàng trăm buổi sáng thức dậy đúng giờ, là những buổi tập dài ngắn đều đặn bất kể nắng mưa. Rồi một ngày, chị không còn quan tâm đến chiếc cân nữa. Chị vẫn dậy sớm, vẫn chạy, vẫn hoàn thành từng bài tập theo cách của mình, ròng rã suốt mấy năm liền. Khi nhìn lại, chị đã từ 80kg xuống còn 58kg.
Có lẽ một trong những điều kỳ diệu nhất của chạy bộ không phải là cân nặng giảm bao nhiêu, mà là lúc ta không còn chạy vì cân nặng nữa. Con số chỉ là kết quả, sự thay đổi thực sự nằm ở những thói quen được duy trì mỗi ngày. Hành trình ấy thực sự không hề dễ dàng.
Những ngày đầu, trọng lượng cơ thể lớn dồn xuống đôi chân khiến chị đau lòng bàn chân kéo dài. Có những buổi sáng chị không thể bước xuống giường một cách bình thường. Hết đau bàn chân lại đến đau gót chân. Và cuối cùng, chấn thương trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong thời gian đầu tập luyện.
Nhiều người sẽ chọn dừng lại, chị thì không, chị chọn giảm cường độ, chạy chậm hơn, nghỉ ngơi hợp lý hơn rồi tiếp tục.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng chạy bộ là môn thể thao đơn giản nhất, chỉ cần một đôi giày là có thể bắt đầu, nhưng để kiên trì với nó suốt nhiều năm lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Cuối năm 2023, chị đăng ký giải chạy trail (chạy trong rừng) đầu tiên trong đời. Lúc ấy, chị còn chưa hiểu chạy trail là gì, vậy mà mạnh dạn đăng ký hẳn cự ly 30km. Giữa trưa nắng, đứng trước những con dốc dài hun hút, chị chỉ biết than thở: “Khùng chi mà khùng, ở nhà chăn êm nệm ấm không ở, đi leo trèo chi cho khổ thế này.”. Vậy mà khi về đích, chị bất ngờ giành vị trí nhất nhóm tuổi. Đó là lần đầu tiên chị đùa rằng mình "chạy có lúa mang về". Một kỷ niệm mà đến giờ nhắc lại, chị vẫn cười rất tươi.
 |
| Lần đầu tiên đăng ký chạy trail, chị mạnh dạn đăng ký hẳn 30km |
Những năm sau đó, chị miệt mài tập luyện, từng bước cải thiện thành tích và mang về không ít huy chương. Thế nhưng, có một dấu mốc mà đến giờ, mỗi khi nhắc lại, gương mặt chị vẫn ánh lên niềm vui. Đó là đầu năm 2026, khi tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, chị đặt mục tiêu hoàn thành cự ly bán marathon (21km) trong thời gian dưới 1 giờ 45 phút. Nhưng khi cán đích, chị không chỉ chạm tới cột mốc mình mong muốn mà còn xuất sắc giành huy chương bạc. Từ một người phụ nữ từng loay hoay với việc giảm cân, chị đã trở thành một vận động viên phong trào có thể đứng trên bục nhận huy chương ở một giải đấu danh giá.
 |
| Khoảng khắc chị xuất sắc giành huy chương bạc tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67 |
 |
| Và được chứng nhận Bảng vàng marathon Việt Nam |
Điều khiến tôi quý chị Thuận không chỉ nằm ở những thành tích ấy, mà còn trong cách chị sống.
Trong câu lạc bộ, chị luôn là người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác. Ngày tôi tập những bài dài đầu tiên để chuẩn bị cho cự ly marathon, chị nhắn tin nhắc tôi tập từ từ, đừng cố quá sức, nhớ ngâm đá để đôi chân phục hồi tốt hơn sau buổi chạy. Ngay cả những kinh nghiệm nhỏ như cách mặc đồ để tránh trầy xước khi mồ hôi ra nhiều, chị cũng cẩn thận chia sẻ.
Mỗi chuyến đi xa hay những giải chạy đồng đội của câu lạc bộ, chị lại tất bật lo chuyện ăn uống, hậu cần cho mọi người. Chị quan tâm đến từng người bằng sự chân thành của mình. Có lẽ vì thế mà bên cạnh những huy chương, chị còn nhận được một phần thưởng khác, đó là tình cảm của những người xung quanh.
 |
| Con gái chị Thuận đi theo mẹ đến đường chạy để cổ vũ |
Tôi ấn tượng nhất vẫn là gia đình chị. Hầu như giải chạy nào cũng vậy, chồng chị là người lái xe đưa chị đến điểm xuất phát. Con gái chị cũng theo mẹ đến đường chạy để cổ vũ. Thỉnh thoảng, chị đăng ký cho cả chồng và con tham gia các cự ly ngắn để cùng trải nghiệm. Dù không chạy cùng tốc độ, không cùng cự ly, nhưng họ luôn đồng hành trên một hành trình.
Nhìn hình ảnh ấy, tôi hiểu rằng thành công của một người đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn được nuôi dưỡng bởi sự yêu thương và ủng hộ của gia đình.
Và có lẽ, cũng giống như một cuộc đua marathon, những điều bền vững nhất trong cuộc sống không được tạo nên từ những bước chạy thật nhanh, mà từ những bước chân đủ kiên trì để đi cùng nhau thật lâu.
Lê Xinh