PNO - Mẹ không nhớ tên con, mẹ đi lạc hay suốt ngày chửi đổng càng khiến con yêu thương mẹ hơn, cùng nhau đối mặt với bệnh Alzheimer. Chăm sóc cha mẹ già lẫn là hành trình vất vả, khó nhọc nhưng đong đầy yêu thương.
Mỗi buổi, trước khi ra đồng làm việc, ông Lê Văn B. (57 tuổi, ngụ xã Hồng Vân, TP Hà Nội) đều làm một việc mà lòng ông không muốn: khóa trái cánh cửa ngõ, nhốt mẹ ở bên trong. Ông sợ về không thấy bóng mẹ đâu, lại phải lật đật chạy khắp làng trên xóm dưới tìm bà cụ lạc bước trên con đường không biết đích đến.
Cha mẹ già bỗng thích được cho tiền, tặng quà - Ảnh minh họa: Internet
“Như khi trẻ con khóc, mình dỗ chứ đâu cãi lại”
Cụ Nguyễn Thị D., 87 tuổi, mẹ ông B. mắc chứng sa sút trí tuệ khoảng 10 năm nay. Lúc đầu, cái “lẫn” còn nhẹ, chỉ là quên tên con cháu, quên bữa cơm vừa ăn xong, quên hôm nay là ngày gì. Rồi một buổi sáng, hàng xóm chạy sang gọi cửa: “Ông B. ơi, cụ nhà ông đang đi lên đầu làng, còn cắp theo chậu quần áo”. Ông B. hớt hải chạy theo, thấy mẹ tung tẩy bước giữa đường làng. Người quen cản lại hỏi: “Cụ đi đâu đấy ạ?”. Cụ D. nhìn thẳng, trả lời tỉnh queo: “Tôi về nhà tôi”. Nhưng nhà cụ chính là nơi cụ vừa bước ra.
Với người mắc sa sút trí tuệ, ký ức không mất đi đồng đều. Những gì xảy ra gần đây nhất lại là thứ biến mất đầu tiên. Trong khi đó, ký ức xa xôi của thời trẻ đôi khi vẫn còn đó, lởn vởn. Cụ D. có lẽ đang “về nhà” theo ký ức, về một không gian nào đó đã in sâu vào não bộ - có khi từ nửa thế kỷ trước. Sau lần đó, con cháu cụ D. còn nhiều lần tá hỏa chạy đi tìm cụ. Khi thì cụ ra ao. Khi thì cụ đứng giữa đường cái. Có lần tìm mãi mới thấy cụ ngồi co ro ở góc vườn nhà người ta, không biết mình đang ở đâu.
Bà Nguyễn Thị L., nhà đối diện nhà ông B., cảm kích chia sẻ: “Lúc đầu nghe tiếng chửi cũng giật mình, cứ tưởng nhà người ta có chuyện gì. Sau hiểu ra thì thương. Thương cụ, mà cũng thương ông B. tốt nhịn. Ông ấy cứ kiên nhẫn săn sóc, dỗ dành mẹ như đứa trẻ lên ba”.
Cụ D. hay chửi đổng. Không rõ nguyên cớ, không nhắm vào ai cụ thể, cụ cứ chửi. Giọng cụ to và the thé, cách ba - bốn chục mét vẫn nghe rõ mồn một. Hàng xóm ban đầu còn hoảng, sau thành quen. Người thông cảm thì hiểu đó là bệnh. Người không hiểu thì xì xào. Ông B. chỉ biết gãi đầu gãi tai: “Các bác thông cảm, cụ nhà tôi không biết bà ấy đang làm gì đâu. Bệnh nó vậy”.
Hiểu những biểu hiện của bà xuất phát từ vùng não điều tiết cảm xúc và hành vi đang dần bị tổn thương, ông B. không cãi lại, cũng không giải thích dài dòng. Khi cụ nổi cơn, ông lặng im đứng gần đó chờ cụ nguôi. Hoặc ông nhẹ nhàng đánh lạc hướng – mang ra cho cụ vật gì cụ thích, dẫn cụ sang chỗ khác, bật đài lên. Ông bảo: “Đành phải chiều mẹ như chiều cháu nội, cháu ngoại. Trẻ con khóc là mình dỗ, chứ có cãi lại trẻ con đâu. Mẹ già rồi cũng vậy thôi”.
Để nói được những câu bình thản đó, ông đã hỏi, nghe và nhớ lời của các bác sĩ: với người sa sút trí tuệ, đừng tranh luận, đừng chỉnh sửa, đừng bắt họ “nhớ lại” hay “nhận ra sai”. Não họ không còn khả năng đó nữa. Điều duy nhất có thể làm là đồng hành, xoa dịu và giữ cho họ bình an trong thế giới của họ…
Lặng lẽ gánh mẹ, không so đo, chẳng trông chờ
Các anh chị em không ở gần, bà T. - vợ ông - bán hàng ăn ngoài chợ, từ nửa đêm đến quá trưa. Mười năm qua, gánh nặng chăm mẹ gần như một mình ông B. gánh. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ông: những nếp nhăn sâu hơn tuổi, ánh mắt mang vẻ lo âu thường trực và trũng sâu vì thiếu ngủ.
Ông chưa đi đâu xa quá một ngày kể từ khi mẹ bệnh nặng. Chưa ngủ một giấc trọn vẹn mà không phải giật mình lắng nghe xem cụ có trở dậy ban đêm không. Chưa có bữa cơm nào thực sự thảnh thơi, vì mắt vẫn phải liếc sang xem mẹ ăn có sặc không, có nhầm muối thành đường không.
Bà T. thú thật, không phải lúc nào bà cũng đủ nhẫn nại như chồng. Có những hôm về nhà mệt, nghe cụ chửi đổng từ ngoài ngõ, bà cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi nhìn ông ấy không than vãn, không giận, cứ lẳng lặng mà lo cho cụ, bà lại thấy mình phải cố gắng.
“Nhiều khi về đến nhà, thấy ông ấy đang ngồi đút cháo cho cụ, mà cụ thì phun ra, quay mặt đi. Ông ấy cứ ngồi đó, không nói không rằng, múc thìa khác, lại đút tiếp. Tôi đứng nhìn mà thấy nghèn nghẹn” - Bà T. tâm sự.
Ông B. hiểu rõ hơn ai hết: bệnh mẹ không có đường lui. Mỗi năm qua, cụ lại cần được chăm sóc nhiều hơn một chút, đòi hỏi kiên nhẫn nhiều hơn một chút. “Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau câu “có nên gửi mẹ đi không”, mà chỉ tự nhắc mình hôm nay chăm mẹ như thế nào” - ông nói.
Chiều hôm chúng tôi ghé thăm, ông B. đang chuẩn bị dắt mẹ đi dạo. Cụ D. mặc bộ quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn. Bước ra khỏi cửa, cụ ngẩng mặt lên, hít một hơi dài, ánh mắt sáng lên, chân tay như trẻ con muốn chạy.
Ông B. một tay dắt mẹ, một tay thỉnh thoảng chỉ vào đám ruộng xa: “Mẹ nhìn kia, lúa xanh rồi đấy”. Cụ D. không trả lời nhưng quay đầu nhìn theo hướng ấy. Có lúc cụ dừng lại, chỉ vào bụi cỏ ven đường, nói gì đó ông B. không hiểu. Ông gật đầu: “Vâng, mẹ nói đúng rồi”. Cụ gật gù, bước tiếp.
Mười năm rồi, cụ D. thi thoảng mới nhớ và gọi tên con trai mình. Nhưng mỗi chiều, khi bàn tay ông B. nắm lấy tay cụ, cụ để im, dù có khi hỏi lại “bác dắt tôi đi đâu?”. Có lẽ trong sâu thẳm phần ký ức đã mờ dần, vẫn còn một nơi lưu giữ điều gì đó - rằng bàn tay này là bàn tay quen, là nơi an toàn.