Không có thế hệ kế thừa, di sản chỉ còn là ký ức

22/06/2026 - 08:06

PNO - Di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể “sống” khi có người thực hành, truyền dạy, sáng tạo. Cần đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của TPHCM.

Lễ hội, làng nghề, võ thuật… đều cần lớp kế tục

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM hiện sở hữu 15 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào về chiều sâu văn hóa của vùng đất này, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Ông Đỗ Thanh Sơn vẫn ngày ngày đến đình Thông Tây Hội dọn dẹp, lo hương khói - ẢNH: DIỄM MI
Ông Đỗ Thanh Sơn vẫn ngày ngày đến đình Thông Tây Hội dọn dẹp, lo hương khói - ẢNH: DIỄM MI

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang xây dựng đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nhiều mục tiêu quan trọng được đặt ra: số hóa di sản, phát triển du lịch văn hóa, xây dựng không gian thực hành, tăng cường quảng bá và hỗ trợ nghệ nhân.
15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hiện nay đều được hình thành qua nhiều thế hệ, phản ánh quá trình giao lưu văn hóa, sáng tạo và thích ứng của cộng đồng suốt chiều dài lịch sử. Song, hiện tại, nhiều loại hình đang đối mặt nguy cơ đứt gãy, co cụm quy mô do thiếu thế hệ kế thừa.

15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn TPHCM gồm 7 lễ hội truyền thống: Nghinh Ông Cần Giờ; Khai hạ - Cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt; Kỳ yên đình Tân An; Kỳ yên đình Dĩ An; giỗ bà Phi Yến; Dinh Cô; Nghinh Ông Thắng Tam.

4 nghề thủ công truyền thống gồm: nghề sơn mài Tương Bình Hiệp; nghề gốm Bình Dương; nghề làm bánh tráng An Ngãi; nghề làm bánh hỏi An Nhứt.

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: tết Nguyên tiêu của người Hoa.

Nghệ thuật trình diễn dân gian: nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa.

Võ thuật và tri thức dân gian: Vovinam - Việt võ đạo; Võ lâm Tân Khánh - Bà Trà.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Đỗ Thanh Sơn - người làm công quả tại đình Thông Tây Hội, ngôi đình cổ xưa nhất tại TPHCM - cho biết theo thời gian, những hoạt động tại đình có nhiều thay đổi. Trước đây, đình thu hút đông đảo bá tánh quanh vùng, đặc biệt lễ Kỳ yên được tổ chức đến 2-3 ngày nhưng bây giờ chỉ còn 1 ngày. “Bà con lo làm ăn, đa phần chỉ những người già mới đến. Giới trẻ bây giờ có quá nhiều hoạt động vui chơi khác, không như chúng tôi ngày trước…” - ông Sơn cho biết.

Theo đánh giá trong dự thảo đề án, một số di sản như nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa, Vovinam - Việt võ đạo, Võ lâm Tân Khánh - Bà Trà hay tết Nguyên tiêu của người Hoa vẫn duy trì sức hút tương đối với giới trẻ và có cộng đồng thực hành khá ổn định. Ngược lại, một số di sản như nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, lễ giỗ bà Phi Yến, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam hay lễ hội Dinh Cô đang đứng trước áp lực về lực lượng kế cận.

Bài toán bảo tồn di sản hiện không đơn thuần là giữ lại nghi thức hay hiện vật, quan trọng hơn là tạo ra đội ngũ kế thừa đủ năng lực, đam mê và điều kiện để tiếp tục gìn giữ, thực hành di sản trong đời sống hiện đại. Nếu không có lớp người tiếp nối, mọi nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức lễ hội hay số hóa dữ liệu cũng chỉ mang tính lưu giữ ký ức.

Đào tạo nhân lực để di sản bước vào thời đại số

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia có kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị. Thành phố cũng sẽ xây dựng các không gian thực hành, tổ chức liên hoan, hội thi, giao lưu trong nước và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh quảng bá di sản tại các điểm du lịch tiêu biểu.

Những video ngắn về lễ hội, nghề thủ công hay võ thuật truyền thống có thể thu hút hàng triệu lượt xem nếu được sản xuất chuyên nghiệp. Những chiến dịch truyền thông sáng tạo có thể biến một giá trị văn hóa lâu đời thành điểm đến hấp dẫn.

Một trong những định hướng đáng chú ý là thành phố sẽ xây dựng bản đồ số về di sản văn hóa phi vật thể, số hóa toàn bộ dữ liệu, tư liệu, hình ảnh liên quan và ứng dụng các công nghệ thực tế ảo, hình ảnh 3 chiều cùng các kỹ thuật trình chiếu hiện đại để giới thiệu di sản. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển. Dù vậy, yếu tố quyết định vẫn là con người.

Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020 - ẢNH: TAM NGUYÊN
Tết Nguyên tiêu của người Hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020 - ẢNH: TAM NGUYÊN

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TPHCM - trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đặc biệt với số hóa di sản, vấn đề nhân lực cực kỳ quan trọng. Chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu. Ngoài hoàn thiện chính sách và hành lang pháp lý, còn cần chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo tính liên thông và chia sẻ tài nguyên số, cân bằng giữa bảo tồn và khai thác, đảm bảo tính nhân văn và bản sắc văn hóa trong môi trường số, đào tạo nguồn nhân lực... Nếu thiếu nhân sự có chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, những mục tiêu khác rất khó đạt được.

Tìm kiếm người kể chuyện di sản

Trước đó, tại cuộc họp giữa lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM với đại diện TikTok Việt Nam, quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam để bàn về chương trình Chạm di sản nhằm quảng bá văn hóa, di sản của thành phố lên mạng xã hội, câu chuyện về nhân sự tiếp tục được bàn bạc.
Ở giai đoạn đầu (tháng 6 và 7/2026), chương trình dự kiến triển khai thí điểm tại 3 phường: Bến Thành, Chợ Lớn và Sài Gòn. Tại mỗi phường, TikTok Việt Nam và quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam kết hợp thực hiện các video ngắn và live stream trực tiếp. Băn khoăn chung là nhân sự nào sẽ phụ trách live stream bởi ngoài tên tuổi, người giới thiệu cần có kiến thức về các điểm đến, khả năng linh hoạt xử lý tình huống, kỹ năng trò chuyện, tương tác… và đặc biệt là nhân thân phải rõ ràng.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được giới trẻ đón nhận trở lại nhờ các nền tảng số. Điều đó đòi hỏi sự xuất hiện của một lực lượng nhân sự mới gồm các nhà sáng tạo nội dung có nền tảng, hiểu biết về văn hóa.

TPHCM cần xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực bài bản cho từng nhóm di sản. Đối với nghề thủ công truyền thống, việc đào tạo không chỉ dừng ở kỹ năng nghề mà còn phải bổ sung kiến thức về thương mại điện tử để tìm đầu ra cho sản phẩm. Chỉ khi sống được với nghề, người trẻ mới gắn bó.

Đối với các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian hay võ thuật truyền thống, cần tạo điều kiện để hình thành các chương trình đào tạo dài hạn, kết nối với trường học, trung tâm văn hóa và các tổ chức xã hội. Việc đưa di sản vào trường học vừa giúp học sinh hiểu biết về văn hóa dân tộc vừa góp phần xây dựng lực lượng thực hành trong tương lai.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI