Có một sự thật trần trụi mà ít người mẹ nào nhận ra: chúng ta đang nuôi con bằng cơ thể kiệt sức và tâm trí đầy bất an. Những cơn gắt gỏng với con không đơn thuần đến từ việc con bướng bỉnh. Nó là tiếng chuông cảnh báo từ một hệ thần kinh đã quá tải.
Giữa nhịp sống hối hả của những bà mẹ, tôi trò chuyện với Ngọc Diệp (Hà Nội), hiện là nhà sáng tạo nội dung. Từ hành trình làm mẹ của ba em bé dưới 6 tuổi, Diệp mang đến những góc nhìn thức tỉnh về tình trạng kiệt sức đằng sau cuộc sống phồn hoa nơi phố thị.
Người mẹ hiện đại mắc kẹt trong sự quá tải
 |
| Ngọc Diệp là tác giả các cuốn sách thiếu nhi “Chúng Mình Là Bạn Thân”, “Một Cái Ôm Thật To”. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Trước khi trở thành người mẹ bận rộn tại Hà Nội, Ngọc Diệp từng có một khoảng thời gian dài bình yên ở xứ người khi cùng chồng sinh sống tại Arizona, Mỹ. Đó là một thị trấn nhỏ, nhịp sống chậm rãi với những khoảng lặng tĩnh mịch giúp cô có hai năm đầu đời nuôi con gái đầu khá nhẹ nhàng.
Thế nhưng, chiếc bong bóng bình yên ấy vỡ tan khi cả gia đình quyết định trở về Việt Nam. Bước chuyển dịch đột ngột từ một thị trấn vắng vẻ ở nước Mỹ về thẳng nhịp sống hối hả, nghẹt thở của đại đô thị đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn.
Diệp bộc bạch rằng cô đã mất một thời gian dài căng thẳng khi đối mặt với những tình huống thường ngày như con khóc đòi, con không chịu ăn, hay không muốn thay quần áo đi ra ngoài. Cô phản ứng gắt gỏng hơn, lặp đi lặp lại và đôi lúc mất khả năng kiểm soát cảm xúc.
Lúc đó, cô giật mình nhận ra mình dễ dàng nói ra những lời ngày xưa mình từng nghe khi còn nhỏ như: “Sao có mỗi việc đó mà cũng không làm?”; “Có nhanh lên không thì bảo?”; “Con đừng khóc nữa. Con làm cho xong đi!”. Khi thấy con ngày càng xa cách, phản ứng tự vệ cao và sợ hãi mẹ nhiều hơn, Diệp mới nhận ra mình hành xử đang thật sự có vấn đề.
 |
| Lần đầu làm mẹ, Ngọc Diệp đi qua những năm tháng đầy ắp thách thức nhưng cũng tràn ngập yêu thương (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Câu chuyện của Ngọc Diệp là chân dung điển hình của hàng triệu người mẹ hiện đại tại các thành phố lớn. Chúng ta sống trong một thời đại mà môi trường đô thị hóa diễn ra quá nhanh, trong khi cấu trúc não bộ sinh học của con người thì gần như không thay đổi từ thời tổ tiên. Bộ não của chúng ta vốn được sinh ra để xử lý những cơn stress ngắn hạn rồi nghỉ ngơi, nhưng áp lực thời hiện đại lại bắt nó phải chịu đựng sự căng thẳng mạn tính từ ngày này qua ngày khác.
Diệp bộc bạch: “Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu về cơ chế não bộ bản thân vận hành. Tôi không biết gì về cách cảm xúc, hành động, suy nghĩ kết nối, chi phối lẫn nhau cho cả mình và con trẻ. Nên mỗi ngày trôi qua tôi càng căng thẳng hơn, cố gắng tìm cách nhanh nhất để dập những cảm xúc khó chịu con mang lại, mà càng làm càng tệ.”
Buông bỏ ảo tưởng về hai chữ ‘cân bằng’
 |
| Dù làm mẹ hay làm vợ, Ngọc Diệp vẫn chọn kiên định sống theo giá trị cốt lõi của mình (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Khi nhận ra khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn, Ngọc Diệp tìm đến khoa học não bộ và tâm lý học hành vi để từng bước lấy lại sự bình an cho mình. Cô nhận ra bấy lâu nay mình chưa bao giờ thực sự hiểu về cơ chế vận hành của não bộ, không biết cách cảm xúc, hành động và suy nghĩ chi phối lẫn nhau nên cứ thả trôi theo bản năng. Chính sự thấu hiểu khoa học này đã giúp cô thay đổi hoàn toàn thế giới quan về áp lực cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Với Diệp, việc đặt công việc và con cái lên hai bên cán cân để tìm sự bằng phẳng tuyệt đối là một điều hoàn toàn bất khả thi. Nếu cán cân nghiêng về sự nghiệp, người mẹ sẽ bị gặm nhấm bởi cảm giác tội lỗi vì bỏ bê con, còn nếu nghiêng về con cái, ta lại tự trách vì không thể gia tăng giá trị cá nhân ngoài xã hội. Thay vì tự hành hạ mình trên chiếc cân chông chênh đó, cô chọn một hình ảnh ẩn dụ khác để quản lý cuộc sống của mình, đó là chiếc la bàn.
Diệp chia sẻ: “Tôi chọn nghĩ đến công việc và con cái như những phần đan xen kết nối nhau trong một chiếc la bàn lớn. Khi ấy, kim chỉ nam là những giá trị cốt lõi mình kiên định theo đuổi. Còn các vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con, làm công dân tốt, đều thể hiện những giá trị mình chọn giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. La bàn nằm trong tay mình, mình chọn hướng để bước đi. Mỗi khoảng thời gian dành ra cho từng vai trò, mình đều cố gắng hết sức, để rồi có thể đem nó bồi đắp cho những vai trò còn lại.”
Diệp chọn cách quản lý năng lượng thay vì quản lý thời gian, xem công việc và con cái là những phần đan xen, nuôi dưỡng lẫn nhau chứ không hề triệt tiêu nhau. Khi làm mẹ suôn sẻ, cô có thêm năng lượng tích cực và sự thấu cảm để làm chất liệu cho công việc. Ngược lại, lúc hoàn thành công việc tốt và có thu nhập độc lập, cô lại trở thành một người mẹ tự tin và có nhiều nguồn lực hơn để đồng hành bên con.
Khi buông bỏ kỳ vọng để đổi lấy sự tĩnh lặng trong giông bão, người mẹ mới có thể xây đắp nền móng cho một gia đình hạnh phúc. Tương lai của con có vững vàng hay không, chẳng phải dựa vào những nấc thang danh vọng của mẹ, mà là khi con biết rằng sau lưng luôn có một người mẹ bình an sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón mình trở về nhà.
Thảo Viên