Dù cha mẹ mất trí nhớ… - Bài 12

Cái ôm xua đi ám ảnh di truyền Alzheimer

20/06/2026 - 19:00

PNO - Con rể chăm ba vợ không thua gì ruột thịt. Tự chăm sóc người bệnh Alzheimer hay đưa vào viện dưỡng lão là câu hỏi đau đáu trong lòng nhiều gia đình.

Với anh Phan Hoàng Thanh Trí (37 tuổi, ngụ TPHCM), hành trình chăm sóc người già “nhớ nhớ, quên quên” không chỉ gói gọn trong hai chữ "nghĩa vụ" của một người con rể, mà là một chuỗi ngày dài đan xen giữa những tình huống dở khóc dở cười, những nhọc nhằn tột độ và cả những khoảng lặng đầy xót xa.

Khi yêu thương, phụ nữ hay đàn ông đều tận tụy chăm sóc cha mẹ già - Ảnh được tạo bởi AI
Khi yêu thương, phụ nữ hay đàn ông đều tận tụy chăm sóc cha mẹ già - Ảnh được tạo bởi AI

Ngỡ chỉ là di chứng hậu COVID

Ba vợ anh Trí - một cựu kế toán vốn sống rất nền nếp, chỉn chu - bỗng chốc trở nên lạ lẫm, trí nhớ mờ đục dần sau khi khỏi COVID-19. Suốt ngày ông cứ huyên thuyên chuyện mấy mươi năm trước. Nhớ đến bà nội từng mắc Alzheimer, cả nhà vội vã đưa ông đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, cả gia đình lặng người khi ông được chẩn đoán mắc Alzheimer. Có lẽ di chứng COVID đã đẩy căn bệnh tiến triển nhanh hơn khi ông mới hơn 50 tuổi.

Anh Trí vẫn chẳng thể quên một buổi tối hú vía, trong lúc con cháu không để ý, ba anh Trí lẳng lặng đi ra khỏi nhà và lạc mất. Anh Trí kể: “Lúc ông đi cả nhà đang ăn cơm ở nhà dưới, ông đang xem ti vi thì đi mất. Đến lúc phát hiện ra thì cả nhà chia nhau đi tìm. Ai cũng sợ xanh mặt. May sao sau nửa tiếng tìm kiếm rã rời, tôi gặp ông đang lang thang vô định trên đường”.

Đau lòng thay, lúc gặp lại, ông nhìn chàng rể độc nhất mà ông hết mực yêu quý bằng ánh mắt xa lạ. Phải thuyết phục, dỗ dành đủ đường, "người lạ" ấy mới chịu để anh Trí đưa về nhà.

Tuy nhiên, điều khiến anh Trí đau đớn nhất không phải sự vất vả khi phải chăm sóc ba sau một ngày mệt nhoài ở công ty mà là câu hỏi vô tư của ba anh cứ lặp đi lặp lại mỗi lần anh kề cận chăm sóc: “Cậu là ai, sao lại ở nhà tôi?”.

Không chỉ mắc Alzheimer, ba anh Trí còn mang một số căn bệnh nền khác khiến sức khỏe ngày càng suy giảm. Chỉ sau vài tháng, ông không còn tự chủ được sinh hoạt cá nhân. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây. Mẹ vợ bị bệnh tim, vợ là phụ nữ nên mọi việc nặng nhọc nhất từ tắm rửa đến vệ sinh cho ba, anh Trí đều tự tay cáng đáng.

Mông lung trước những vật kỷ niệm từng gắn bó thiết tha - Ảnh minh họa: Magnific.
Mông lung trước những kỷ vật từng gắn bó thiết tha - Ảnh minh họa: Magnific

Vào viện dưỡng lão - một cung đường vạn đắn đo

Anh Trí cho biết: “Ông sợ nước, sợ tắm đến mức ai lại gần cũng bị ông phản kháng dữ dội. Mỗi lần đưa ông đi tắm là một lần gia đình phải huy động tổng lực: người giữ ông lại, người tắm rửa, vệ sinh cho ông, người chuẩn bị quần áo…”.

Cảnh người con rể cùng cả nhà vật lộn trong nhà tắm mỗi ngày vừa thấy thương, vừa thấy xót. Thời gian đó, gia đình anh gần như "đóng băng" mọi hoạt động giải trí. Đi làm về là lao vào chăm ba, cho ăn, tắm rửa... 2 đứa con nhỏ 2 và 3 tuổi của anh Trí cũng bị ông hù cho sợ và không dám đến gần.

Giữa những áp lực bủa vây từ công việc, con nhỏ và người bệnh không còn tỉnh táo, đã có lúc anh Trí thấy mình kiệt sức. Nhưng trên tất cả, anh chia sẻ: "Nhìn ba bị bệnh tật hành hạ, tôi chỉ ước mình có thể gánh thay một phần nỗi đau ấy cho ba".

Đến khi bệnh tình của ba nặng hơn, ông không còn tự chủ được vệ sinh, vợ anh Trí đã bàn với anh việc đưa ba vào viện dưỡng lão. Ban đầu, anh Trí gạt đi ngay. Anh sợ người ta lời ra tiếng vào và sợ ba tủi thân vì cảm giác bị con cái "bỏ rơi".

Nhưng rồi nhìn lại thực tế, vợ anh là con một, vợ chồng anh đi làm văn phòng suốt ngày, mẹ thì bị bệnh tim, 2 đứa con lại quá nhỏ. Nếu cứ giữ ông ở nhà mà không có chuyên môn chăm sóc, có khi lại hại cả ông lẫn cả nhà.

Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết định nghe theo vợ. Đến nay, ba vợ anh đã ở viện dưỡng lão được 2 năm. Ông không còn nhận ra mặt con cháu nữa. Thế nhưng, cứ cuối tuần là anh Trí lại cùng vợ con vào thăm.

Nỗi lo về tính di truyền của Alzheimer như một bóng ma ám ảnh vợ anh Trí. Nhiều đêm, chị thức trắng, khóc nấc vì sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ quên đi chồng con. Những lúc ấy, anh Trí chỉ biết ôm chặt vợ vào lòng.

Anh chia sẻ: "Tôi tìm mua thuốc bổ não cho vợ, dặn dò vợ uống đều đặn, tìm hiểu mọi phương pháp phòng ngừa. Bệnh tật dù có khó lường ra sao nhưng y học chưa bao giờ dừng lại. Tôi tin nếu như có ý thức phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe tốt thì có thể bảo vệ được bản thân và gia đình. Vì vậy, tôi luôn lạc quan và trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ”.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI