Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

22/06/2026 - 06:00

PNO - Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ, cho con cái và cho chính mình, nhưng tôi vẫn chưa thật sự thoải mái khi đối diện với việc ly hôn. Cho đến gần đây, một người bạn nói với tôi “Cuộc hôn nhân đó đã chết từ lâu, nó không cần một đám tang”. Câu nói của người bạn khiến tôi bừng tỉnh, nhẹ nhàng đối diện với vấn đề mà từ lâu tôi không dám đụng đến.

Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất. Thứ tôi "lãi nhất" là 2 con trai đáng yêu, tự giác học hành, phụ mẹ làm việc nhà mà không cần phải nhắc nhở.

Mỗi ngày chỉ cần nhìn sắc mặt tôi là chúng biết tôi mệt hay khỏe, vui hay buồn, đang lo lắng việc gì hay không. Mẹ con tôi thật sự coi nhau như bạn bè, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu diếm nhau bất cứ thứ gì.

Điều khiến tôi xót xa nhất khi hôn nhân không trọn vẹn là con tôi trưởng thành quá sớm so với chúng bạn. Chúng hiểu chuyện đến đau lòng. Nhưng may mắn chúng đều là con trai, hiểu chuyện sớm một chút cũng đỡ xót vì sẽ có ích cho gia đình nhỏ của chúng sau này. May mắn là suốt khoảng thời gian qua chúng tôi luôn khỏe mạnh.

Gia tài lớn nhất của tôi sau 20 năm hôn nhân - Ảnh Cao Hy
Gia tài lớn nhất của tôi sau 20 năm hôn nhân là 2 cậu con trai - Ảnh Cao Hy

Tôi nhớ ngày đó, ngay sau đêm tân hôn, 5 giờ sáng má chồng lên gõ cửa phòng gọi tôi dậy nấu nước pha trà. Chồng tôi nằm bên cạnh bất ngờ buột miệng: “Nhà này nào giờ có uống trà buổi sáng đâu ta!”. Cứ thế, má yêu cầu tôi làm những việc mà trước đây nhà má chưa từng có tiền lệ. Hồi ấy tôi nghĩ má đang dạy tôi nếp nhà má. Tôi cứ thế hoàn thành. Và tôi cũng mang theo nếp nhà mình qua nhà má. Tôi nấu những bữa ăn thịnh soạn cho cả đại gia đình cùng quây quần bên nhau. Ba chồng hãnh diện khoe với bạn cuối tuần nào nhà ông cũng như có tiệc. Tôi cứ thế làm tất cả những việc gì tôi cho là tốt cho gia đình. Tôi cố gắng coi gia đình chồng là gia đình mình. Cố gắng coi ba má chồng là ba má mình. Suốt chục năm trời, cứ đến Chủ nhật là tôi khăn gói sang nhà chồng bày biện nấu ăn cho cả đại gia đình. Khi ăn uống xong về đến nhà là tối muộn.

Sau đó, qua khá nhiều sự việc, tôi mới nhận ra rằng, công sức của mình không được ghi nhận mà còn bị coi thường, tôi đã thu lại những việc làm tận tâm đó. Thay vì bày biện ăn uống, mua sắm này kia, tôi biếu tiền ba má chồng hàng tháng và đó là cách phụng dưỡng ba má chồng theo hướng ông bà yêu thích. Dù sao đi nữa, tôi không hối hận gì khi làm tròn bổn phận của mình. Tôi đã làm tròn vai trò dâu con theo cách của mình.

Bước chân vào hôn nhân, tôi đã biến thành một con nhím, sẵn sàng xù lông lên đáp trả tất cả những búa rìu hướng về phía tôi. Sau một thời gian, tôi nhận ra, sát thương người khác xong thì mình cũng tổn thương không nhẹ. Từ một người dễ nóng giận, tôi biến thành người có thể tắt cơn giận ngay sau mấy giây.

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nghĩ không có việc gì là tôi không làm được, ứng biến với mọi tình huống xảy ra, chống đỡ với mọi biến cố. Sự việc gì tôi cũng tìm được cách tháo gỡ. Có những khi một mình chống chọi xong, tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình vì run sợ. Nghĩ lại, tôi không ngờ mình lại có thể mạnh mẽ đến thế. Tôi đã vững vàng hơn rất nhiều sau 20 năm hôn nhân.

Nhìn lại thành quả sau 20 năm hôn nhân, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng để sống thật ý nghĩa phần đời tiếp theo của mình. Tôi đã học được nhiều bài học hay, đã rèn luyện bản thân rất tốt. Điều may mắn nhất là sau quãng dài vật lộn mưu sinh tôi vẫn còn giữ được con tim nồng nàn với đời, với người.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI