Tôi không tiếc gì với gia đình nhưng chồng tôi tính toán từng chút

22/06/2026 - 07:00

PNO - Có thể anh ấy nghĩ chia đôi là văn minh mà không hề nhận ra sự sòng phẳng đó đang cứa vào lòng người vợ từng không tiếc gì với mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi ngoài 50 tuổi, kết hôn đã 30 năm và có 2 con đã trưởng thành. Trong những năm đầu hôn nhân, thu nhập của tôi cao hơn chồng khá nhiều. Khi mua nhà, mua đất hay tích lũy tài sản cho gia đình, phần lớn tiền là do tôi bỏ ra. Nếu tính tương đối thì tôi góp khoảng 8 phần, chồng góp khoảng 2 phần. Tôi chưa từng so đo hay tính toán chuyện đó. Với tôi, tiền của ai làm ra cũng là để vun vén cho gia đình chung.

Nhưng vài năm gần đây, công việc của chồng tôi thuận lợi hơn. Thu nhập của anh hiện cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng từ khi kinh tế của anh khá giả hơn, anh bắt đầu thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Mỗi khi gia đình có khoản chi lớn, từ sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng cho đến những kế hoạch chung, anh đều yêu cầu chia đôi theo kiểu người nào góp phần người nấy, 50-50 cho công bằng.

Tôi không hiểu vì sao khi trước đây tôi là người đóng góp nhiều hơn thì mọi thứ đều được xem là của chung, còn bây giờ khi anh kiếm được nhiều tiền hơn thì lại phải rạch ròi như vậy. Chị Hạnh Dung ơi, liệu tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không? Tôi phải làm gì?

Lê Thị A.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị A. thân mến,

Chị không hề suy nghĩ quá nhiều và nỗi buồn của chị là hoàn toàn chính đáng. Trong hôn nhân, khái niệm công bằng phức tạp hơn những con số trên hóa đơn rất nhiều.

Hôn nhân là sự góp vốn trọn đời, không phải một hợp đồng ngắn hạn. Suốt 30 năm qua, chị đã cống hiến không chỉ là 8 phần kinh tế trong những ngày gian khó mà còn cống hiến cả thanh xuân, tình yêu và sự bao dung không tính toán. Khi chị coi "tiền của ai cũng là để vun vén cho gia đình chung", đó là đỉnh cao của sự gắn kết.

Chia đôi 50-50 chưa chắc đã là công bằng. Khi thu nhập của hai người có sự chênh lệch lớn, việc đòi hỏi chia đôi sòng phẳng vô tình tạo áp lực kinh tế lên người có thu nhập thấp hơn (là chị ở hiện tại). Sự công bằng đích thực trong hôn nhân phải dựa trên khả năng và sự tự nguyện, chứ không phải sự rạch ròi máy móc.

Việc anh ấy đòi hỏi 50-50 lúc này làm tổn thương nguyên tắc "của chồng công vợ" chị đã gieo trồng suốt 3 thập niên qua. Nó khiến chị có cảm giác mình từ bạn đời bị biến thành đối tác góp vốn. Để giải quyết nút thắt này, trước hết chúng ta thử đặt mình vào góc nhìn của anh ấy. Có thể có hai lý do khiến anh thay đổi:

Một là tâm lý bù đắp tổn thương quá khứ. Có thể trong những năm đầu, dù chị không so đo nhưng việc kiếm tiền ít hơn vợ đã vô tình tạo nên một sự tự ti ngầm trong lòng anh. Giờ đây, khi có điều kiện, việc đòi hỏi 50-50 là cách anh khẳng định cái tôi, chứng minh rằng "Tôi giờ đã ngang hàng, không còn phụ thuộc hay lép vế vợ nữa".

Hai là sự rạch ròi máy móc. Đôi khi đàn ông suy nghĩ rất đơn giản. Anh ấy có thể thực sự nghĩ rằng chia đôi là văn minh, là sòng phẳng mà không hề nhận ra sự sòng phẳng đó đang cứa vào lòng người vợ từng không tiếc gì với mình.

Vì vậy, để cuộc đối thoại không biến thành một cuộc chiến tính toán công lao, chị có thể chọn một buổi tối thư thả và trò chuyện dựa trên nguyên tắc bày tỏ cảm xúc chứ không chỉ trích. Chị có thể nói với anh thế này:

"30 năm qua, em luôn tự hào vì chúng mình cùng nhìn về một hướng, tiền của ai làm ra cũng là của chung để lo cho con cái, nhà cửa. Dạo gần đây, khi nghe anh đề xuất chia đôi 50-50 mọi khoản chi, tự nhiên em thấy hơi buồn và tủi thân. Em không tiếc tiền nhưng cách rạch ròi như vậy làm em có cảm giác vợ chồng mình đang xa cách nhau ra, giống như hai người góp gạo thổi cơm chung chứ không phải là một gia đình nữa...".

Thay vì chia đôi theo kiểu sòng phẳng, chị có thể đề xuất các phương án đóng góp mềm dẻo hơn: góp quỹ chung theo tỉ lệ thu nhập, người thu nhập cao hơn góp nhiều hơn một chút, người thu nhập ít hơn đóng góp ít hơn... nhưng cả hai cùng có quyền quyết định như nhau.

Hoặc phân chia theo danh mục. Ví dụ, anh lo các khoản chi lớn (sửa nhà, mua xe), chị lo các khoản sinh hoạt phí hằng ngày và đối nội đối ngoại. Như vậy vừa đỡ rạch ròi vừa phù hợp năng lực tài chính hiện tại của cả hai.

30 năm nghĩa tình nghĩa là anh chị đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thác ghềnh. Đừng giữ nỗi niềm này một mình để nó gặm nhấm hạnh phúc tuổi xế chiều. Hãy cho anh ấy cơ hội được hiểu vợ và cũng là cho anh ấy cơ hội được sửa sai, chị nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI