“Hôm nay là ngày tết cổ truyền của dân tộc mình”
14 năm trước, Út Trúc (tên ở nhà của chị Hoài Nhân) bén duyên với anh Jason Csiss (người Mỹ) là thầy giáo tiếng Anh ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô gái xứ biển chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống nơi nào khác ngoài Việt Nam. Thậm chí, một trong những điều kiện trước khi cưới của Út Trúc là “không định cư ở Mỹ”. Vậy mà khi sang Mỹ, chị lại ở một nơi không có cộng đồng người Việt Nam lẫn chợ châu Á.
“Em là người Việt duy nhất ở thị trấn này. Em sống trong gia đình tam đại đồng đường người Mỹ, gồm cha mẹ chồng, chồng, 2 con gái Lyly Csiss (13 tuổi) và Violet Csiss (10 tuổi)” - chị Hoài Nhân chia sẻ.
 |
| Buổi chiều cuối năm ở thung lũng Jasper bên ngoài lạnh lẽo, nhưng không gian nhà chị Nhân vẫn ấm áp đậm sắc xuân, tươm tất với mâm ngũ quả, mâm cỗ thuần Việt |
Những ngày cận tết, gia đình chị Hoài Nhân khá tất bật. “Chị đón tết kiểu gì?” - tôi hỏi. Chị nói rằng dẫu nơi này mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, núi rừng và vườn tược phủ màu xám xịt nhưng “Nơi nào có người Việt, nơi đó có tết”.
Hoài Nhân gửi cho tôi những video gia đình chị đón tết bên nhành mai vàng rực rỡ giữa tuyết trắng Arkansas. Chị còn cho biết đã mua hoa vải từ Việt Nam và giao nhiệm vụ trang trí hoa tết cho cha con anh Jason. Những thước phim hiện lên cảnh người cha dẫn 2 cô con gái ra vườn, cắt cành cây khô để làm thành nhành mai; bé Violet nhảy chân sáo, tinh nghịch nhặt đất ném xuống mặt hồ đóng băng và hát vang “Tết tết tết tết đến rồi”, cho thấy mạch xuân quê hương vẫn luôn chảy trong tim người Việt, bất kể ở đâu và thời tiết khắc nghiệt thế nào.
| Vào những chiều cuối tuần, hình ảnh 2 bé gái ngồi giữa khu vườn xanh mướt đọc những vần thơ bà ngoại từ Việt Nam gửi sang đã trở thành biểu tượng của sự kết nối bền bỉ, làm nảy nở những hạt mầm tiếng Việt giữa đại ngàn nước Mỹ. |
Không khí tết rộn ràng khắp nhà. Chị Hoài Nhân loay hoay nhóm bếp củi chuẩn bị kho thịt. Vừa mở tủ lạnh, chị ngỡ ngàng hạnh phúc khi nhìn thấy những chiếc hộp có gắn hoa mai và dòng chữ “Chúc mừng năm mới” - tác phẩm của 3 cha con. Ngoài phòng khách, bé út đang loay hoay với mâm ngũ quả, bé lớn tỉ mẩn gắn hoa mai lên cây, còn anh Jason nắn nót viết chữ “Tết”. Đang liến thoắng với cha bằng tiếng Anh, 2 cô bé lập tức chuyển sang tiếng Việt khi hỏi mẹ: “Dạ, tụi con làm đẹp không mẹ?”. Chị giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng. 2 cô bé cười tươi và hát vang “Xúc xắc xúc xẻ/ Năm mới năm mẻ…”.
Mẹ chồng chị Hoài Nhân cũng hào hứng đón tết, cùng chị cuốn chả giò, làm dưa giá. Mỗi khi nếm thử một món ăn hay nhìn con cháu bài trí, bà cười phấn khích: “Good, wonderful, lovely!”. Trong khi đó, cha chồng chị dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, tươm tất.
Chẳng mấy chốc, mâm cỗ tết cũng đủ đầy phong vị quê hương với thịt kho trứng, măng kho, chả lụa, dưa giá, gỏi gà… Những món ăn mà khi nhắc đến có thể làm ấm lòng người xa xứ. Như một thói quen, vào sáng mùng Một tết, cả nhà chị Hoài Nhân đều xúng xính áo dài. Lyly, Violet sẽ chúc tết và được nhận lì xì từ ông bà, cha mẹ. Sau đó, cả gia đình ra sân chụp ảnh. Giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nước Mỹ, không khí sum vầy, đầm ấm của gia đình chị Hoài Nhân phản ánh nỗ lực của người phụ nữ
Việt trong việc gìn giữ hồn dân tộc. Còn 2 cô con gái nhỏ khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống Việt để đến trường và giới thiệu với bạn bè: “Hôm nay là ngày tết cổ truyền của dân tộc mình”.
 |
| Bữa cơm đoàn viên của gia đình ngày mùng Một tết |
Tiếng Việt nảy mầm nơi xứ người
Chị Nguyễn Thị Hoài Nhân nổi tiếng trên mạng xã hội như một “sứ giả văn hóa”, truyền cảm hứng qua kênh “Nhân Nguyễn ở nông thôn nước Mỹ”. Từ người Việt trong nước đến kiều bào ở Mỹ, Canada, Úc… đều gửi về thung lũng Jasper những món quà quê thân thuộc. Chị Hoa - một Việt kiều Mỹ - gửi cho chị Hoài Nhân nhiều hạt giống: ngò rí, húng quế, nước mắm… với lời nhắn “mang theo quê hương sẽ dễ sống”. Họ yêu mến Hoài Nhân và gia đình chị vì một điều ý nghĩa và thiêng liêng: giữ trọn vẹn hồn Việt.
Giữa bao la rừng núi ở vùng Jasper, tiếng Việt luôn âm vang trong nếp sinh hoạt của gia đình chị Hoài Nhân: “Thưa mẹ, con đi học”, “Thưa mẹ, con mới về…”. Cả Lyly và Violet đều yêu tiếng Việt. Vào cuối tuần, 2 cô gái nhỏ học viết và đọc tiếng Việt. Bài thơ Quê hương, Đi học… được Lyly và Violet nắn nót viết vào quyển vở với từng nét chữ mềm mại, thanh thoát.
 |
| Lyly - Violet chúc tết ông bà, cha mẹ và người thân |
Hoài Nhân cho biết, 3 mẹ con đã quy ước giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Vì vậy, 2 bé phản xạ với tiếng Việt như hơi thở, như máu thịt. Dưới mỗi video của chị có hàng trăm bình luận. Một khán giả từ châu Âu viết: “Con tôi chỉ có thể nghe tiếng Việt lõm bõm, nói chi đến viết hay đọc. Nhìn Lyly và Violet nói, viết, đọc thơ tiếng Việt mà rơi nước mắt, nể phục cách dạy con của Nhân”.
Không chỉ ngôn ngữ, chị Hoài Nhân còn mang cả gian bếp Việt sang Mỹ. Hình ảnh 2 cô bé Lyly và Violet thuần thục đổ bánh xèo, bánh khọt, phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu làm chả giò, nấu bún riêu, phở, gà nướng đất sét, cá basa kho tộ… đã trở nên quen thuộc với người xem. Ngay cả anh Jason cũng bị “Việt hóa" một cách đáng yêu. Khi đi làm về nhà, anh tháo vát như một nông dân chính hiệu, biến mảnh đất trống thành vườn rau với hành, ngò, sả, khoai, bắp… để vợ vơi nỗi nhớ quê. Dù không thạo tiếng Việt nhưng hễ thấy mẹ vợ ở Việt Nam gọi điện thoại là anh liền hỏi thăm: “Chào mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ đẹp quá!” khiến bà mỉm cười hạnh phúc.
Đặc biệt hơn, chị Hoài Nhân và 2 con còn làm “cô giáo” dạy tiếng Việt cho mẹ chồng và những người bạn Mỹ thân thiết như vợ chồng ông Pat, bà Lulu, bà Brenda. Những buổi gặp gỡ rộn rã tiếng cười khi những người nước ngoài cố gắng học nói các từ “xin chào”, “cảm ơn”. Vào dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cả chục vị khách quây quần bên mâm cỗ với sự háo hức. Anh Jason cùng 2 con hướng dẫn họ nói “Chúc mừng năm mới”. Trong lúc đó, bé Violet hào hứng tính khoe “món măng kho do chính tay mẹ Nhân làm” nhưng lại giải thích thành “măng được sinh ra từ mẹ con” khiến chủ và khách cười vang.
| Khi được hỏi về động lực gìn giữ tiếng Việt, chị Hoài Nhân chia sẻ: “Trước tiên là vì bà ngoại tụi nhỏ. Tuy học vấn bà không cao nhưng rất yêu và trân trọng tiếng Việt. Mỗi khi viết, bà luôn chú trọng chính tả. Ngày tụi em sang Mỹ, trong hành lý có những quyển sách, tập thơ tiếng Việt. Bà dặn đi dặn lại “cố gắng dạy tiếng Việt cho tụi nhỏ”. Thứ hai là vì em. Với em, tiếng mẹ đẻ luôn mang lại nhiều cảm xúc nhất, giúp mẹ con gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng là vì các con. Em giữ tết và tiếng Việt cũng là giữ sợi dây liên kết giữa các con với nơi chôn nhau cắt rốn”. |
Thùy Dương