Cứ để con được… xấu mà vui

21/01/2026 - 12:17

PNO - Kết quả những màn đấu khẩu bao giờ cũng là mất đoàn kết nội bộ. Những lời góp ý chẳng giúp con tôi tốt lên, trái lại, còn làm tệ thêm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ một đoạn ngắn từ cửa căn hộ ra đến cửa thang máy và ít phút ngắn ngủi chờ thang máy, tôi để ý thấy vợ gắt lên với con gái 4 lần. Chính xác là những lời nhắc nhở đã từng được nhắc đến hàng trăm lần: “Con ngậm miệng lại, đừng há hốc mồm như thế!”, “Sao ngáp mà không che miệng?”, “Đi đừng kéo lê dép nữa!”, “Sao con hắt xì vào mặt em?”.

Con bé thường phản ứng tiêu cực mỗi khi được nhắc nhở. Nó sẽ cố tình há hốc miệng lâu hơn, trông vô cùng xấu xí. Tiếng dép lê xuống sàn gạch càng to hơn. Nó sẵn sàng cãi tay đôi với mẹ rằng: “Tại sao ngáp phải che miệng, có hại gì chứ? Sao em không nói gì mà mẹ lại phàn nàn? Em cũng từng ho vào mặt con và con thấy bình thường!”… Kết quả những màn đấu khẩu bao giờ cũng là mất đoàn kết nội bộ. Vợ tôi tức điên, con gái thì chống đối. Những lời góp ý chẳng giúp con bé tốt lên, trái lại, còn làm tệ thêm.

Nghĩ kỹ, tôi thấy con nói… cũng có lý. Con bé cảm thấy những việc nó làm chẳng ảnh hưởng gì, trái lại còn khiến nó cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Những việc ấy cũng chẳng hại gì đến vợ chồng tôi.

Có chăng vợ tôi thường ngại với những người hàng xóm sống cùng tầng, khi vô tình đi cùng họ trong thang máy. Vợ tôi giải thích với con rằng làm như thế người ta sẽ đánh giá con là đứa trẻ hư. Lời giải thích dường như không thuyết phục được con bé vì nó không thấy việc bị đánh giá lại có thể gây hại. Sâu xa hơn, có lẽ đúng là vợ tôi sợ người khác cười cô ấy không biết dạy con.

Một hôm vợ đi công tác, tôi phụ trách việc đưa đón con đi học. Đêm trước thức khuya làm đồ án, sáng tôi buồn ngủ rũ. Bước vào thang máy, tôi không gượng được mà ngáp một cái rõ to, rõ dài mà không che miệng, lại còn phát ra âm thanh. Con gái nhìn tôi với ánh mắt đầy thông cảm rồi nói: “Ngáp mà không che miệng thích hơn ba nhỉ!”. Tôi phì cười.

Nguyên ngày hôm ấy, tôi để con bé làm những điều vô hại mà con thích: lê dép, ăn mì húp soàn soạt, thò tay ngoáy mũi, gãi chân trong khi ăn…

Con đã có một ngày vui. Cuối ngày, tôi vui vẻ thì thầm: “Đây là bí mật của cha con mình. Chỉ khi con ở một mình hoặc khi ở nhà mới làm thế thôi; ra ngoài thì phải lịch sự hơn như mẹ dạy, con nhé!”.

Con hăng hái gật đầu. Bài học cứ thế đi vào con rất nhẹ nhàng. Chắc chắn tôi sẽ kể kinh nghiệm này cho vợ.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI