Mùi vôi mới cay nồng trong gió

17/02/2026 - 07:00

PNO - Chúng ta chưa bao giờ thắng - người ta nói thế trước sự vần vũ của thiên nhiên, khi nhìn vào mặt nước.

Miền Trung năm nào cũng bão, và năm nào lũ cũng lên nhanh quá dự kiến. Lỡ bữa cơm nên ngồi ăn ráng, vậy mà chưa hết chén cơm thì nước đã xấp xỉ đầu gối, rồi bắp vế, rồi thắt lưng… Năm nào cũng vậy, đâu đó đều có người ngã xuống, dù mỗi năm một mùa ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế lẫn phương tiện, thiết bị. Có năm, chỉ là bánh xe bị lớp nước mỏng đang đổ từ bờ đường bên này sang bờ đường bên kia quấn lấy, vậy mà ngã xuống, trôi đi, 2 ngày sau mới tìm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ vượt nắng thắng mưa, xây dựng nhà ở mới cho người dân  trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Cán bộ, chiến sĩ vượt nắng thắng mưa, xây dựng nhà ở mới cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Rồi, ngoài kỳ hẹn của thiên nhiên, nước về dồn dập vì xả lũ. Biển nước miền Trung chưa khi nào mênh mông một cách đáng sợ thế này. Đỉnh lũ lịch sử đã tiếp tục xảy ra năm 2025, có nhà mất con, đau đến mức sau đó người mẹ nhìn mặt nước ruộng thôi mà hoảng loạn cấu tay vào hư vô, nhưng mặt nước cũng không trắng xóa đến tận chân trời, không một điểm neo thế này. Nhà cửa tan hoang như vừa qua một trận chiến, đàn gà vừa dốc vốn gây giống giờ không còn một con. Mền chiếu, sách vở, xoong nồi trộn lẫn vào nhau, lư hương, di ảnh cũng nằm vùi dưới lớp bùn nhão. Tiếng kinh cầu không át được tiếng mưa.

Tưởng như thế đã quá nhiều, đủ để chẳng thể nào gượng nổi. Nhưng không. Nước vừa qua đi, họ lại đứng dậy, như từng nhiều lần đứng dậy sau mỗi con nước hẹn kỳ. Người ta nói, người miền Trung có rất nhiều đặc tính để nhận diện, ở cái dáng đi lúc nào cũng lao về phía trước, ở việc không hay than thở và không bao giờ đánh mất hy vọng. Mỗi năm một lần, họ đánh vật để tồn tại, và đứng lên. Như những đứa trẻ nhiều lần đã có thể tự đứng lên sau khi ngã, không có nỗi đau nào làm họ bỏ cuộc được nữa. Không phải họ chưa từng tuyệt vọng, nhất là khi nhìn màn nước trắng xóa, nhưng ngắn thôi, vì ngày mai là một ngày khác. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, họ đã quen với đương đầu.

Đâu đó trên đường làng vẫn còn phả nước, người ta giũ quần áo khỏi những đọng bùn, buồn mà vẫn cười. Đâu đó những gã đàn ông thô kệch và đen sạm, tròng vào người trang phục nữ giới vì không còn gì để mặc, chỉ thấy sự hài hước nhẹ tênh. Mỗi chi tiết xót xa, nếu có thể, họ biến thành tiếng cười.

Rồi, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ phủ khắp làng quê, xóa đi màu trắng xóa của mặt nước. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, 610 mái nhà đã được dựng lên ở Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai. Mùi vôi mới cay nồng trong gió, xua đi mùi bùn. Màu gạch nâu hiện ra sừng sững dưới nắng chiều. Từng viên gạch được màu áo xanh trát vữa trong đêm, dưới cái lạnh buốt của mùa đông.

Sự phẫn nộ của thiên nhiên hay sự tắc trách của một số người, bị đẩy lùi. “Dựng lại người, dựng lại nhà” (*). Đau thương còn đó, nhưng đời người phải tiếp biến, và không có sức mạnh nào có thể làm người dân nơi đó ngã quỵ. Ngày mai thôi, mùa mới lại bắt đầu. Gió xuân rộn ràng khắp ngõ nhỏ. Một chu kỳ mới lại đến. Sẽ vẫn có con nước hẹn kỳ, và biết đâu thiên nhiên lại thêm khắt nghiệt vì môi trường bị tác động, nhưng mỗi lần đứng lên, sự vững vàng của con người cũng đã khác trước.
Con người xứ ấy chưa bao giờ thắng, nhưng cũng chưa bao giờ đầu hàng. n

(*) Tên một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Võ Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI