Những điều tử tế cuối năm

16/02/2026 - 10:04

PNO - Những ngày cận tết, thành phố có một nhịp điệu rất riêng. Nhiều chuyến xe vội vã ngược xuôi để về quê đón tết. Nhưng cũng trong sự vội vã ấy, tôi chứng kiến nhiều chuyện nhỏ xíu đọng lại. Những chuyện nhỏ xíu, giản dị nhưng khiến tết trở nên thêm ý nghĩa.

Tối muộn 28 tết, vừa xong chuyến công tác cuối cùng của năm, tôi chạy xe chầm chậm, gần như cố ý kéo dài quãng đường để tận hưởng không khí những ngày giáp tết. Đèn đường trang trí rộn ràng, những cửa tiệm tấp nập, trên đường, người người chở nhau về với đủ loại cành hoa, quà và bánh.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Phía trước tôi là 1 chiếc xe máy có 2 cha con. Thằng bé chừng 8 tuổi ngồi sau ôm chặt lưng cha. Bên hông xe buộc một bó hoa tươi, chắc vừa mua về chưng tết. Nhưng rồi tôi nhận ra chiếc xe của 2 cha con còn đang phụ đẩy xe một đôi bạn trẻ đang hết xăng. Ngày tết ai cũng vội vã như muốn về nhanh với gia đình mình.

Được một đoạn ngắn, khi đã đến cây xăng, 2 cha con đã rẽ sang đường khác. Mọi việc diễn ra gọn ghẽ chỉ trong cái vẫy tay chào của đôi bạn đến 2 cha con, dường như có một việc tốt nho nhỏ vừa xảy ra trước mắt tôi. Nhưng riêng tôi thì cứ vui ké một chút giữa dòng xe đông đúc, tôi thấy một việc tử tế mà người Việt thường hay giúp đỡ nhau trên đường.

Sáng cuối năm, tôi chở con gái đi mua vài món đồ con thích. Đường đông, tôi mải để ý xe cộ phía trước thì một đôi bạn trẻ vọt lên ngang xe, quay sang nhắc rằng chiếc ví trong túi quần sau của tôi sắp rơi. Tôi tấp xe vào lề, sờ tay ra sau thì thấy chiếc ví đã gần tuột khỏi túi lúc nào không hay. Có lẽ khi rời khỏi nhà sách, tôi đã quá vội vàng nên không để ý. Lòng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa biết ơn. Trên quãng đường ấy, không ít người đã chạy vượt qua tôi, nhưng chỉ có đôi bạn trẻ đó chọn cách vọt lên để nhắc. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì họ đã khuất xa trên dòng xe đổ dốc cầu Sài Gòn.

Con gái tôi hỏi có chuyện gì vậy ba. Tôi kể lại và nói với con: sau này nếu thấy việc gì tốt trong khả năng của mình, con hãy cố gắng làm như hai anh chị vừa rồi. Họ vừa giúp ba rất nhiều chỉ bằng một hành động nhỏ xíu. Con bé gật đầu, có lẽ chưa hiểu hết, nhưng tôi hy vọng một hạt mầm rất nhỏ đã được gieo vào đó.

Tết đến như nhiều gia đình khác, cả nhà tôi loay hoay chất đồ lên xe về quê. Những túi quà, vali, lỉnh kỉnh đủ thứ. Chú bảo vệ chung cư thấy vậy liền nhanh nhẹn lại phụ giúp. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn vài phong bì lì xì để chúc Tết các cô chú bảo vệ, lao công, giữ xe. Tôi rủ hai con đi cùng, dạy chúng cách chúc Tết, cảm ơn và trao bao lì xì bằng hai tay với sự trân trọng.

Tôi nói với các con rằng trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, các cô chú vẫn làm việc để chung cư của chúng ta an toàn và sạch sẽ. Nếu các con gửi đến họ một món quà nhỏ và một lời chúc, các con có thể khiến ngày tết của họ ấm áp hơn. Tôi cảm thấy trong ánh mắt những người nhận lì xì có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Và tôi cũng thấy các con mình vui vẻ, háo hức, như vừa tham dự vào một nghi thức quan trọng.

Những ngày cận tết, giữa dòng người tất bật, những chuyện nhỏ xíu như một chiếc xe đẩy giúp người lạ, một lời nhắc kịp lúc, một phong bao trao đi bằng sự chân thành… những cử chỉ nhỏ bé mà ta dành cho nhau trên đường đời ấy lại mang nhiều không khí tết hơn cả những bông hoa ta trang hoàng nhà cửa đón xuân. Vì chính trong lòng ta những bông hoa tử tế lại được ươm mầm và thầm lặng toả hương.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI