Về nhà qua màn hình điện thoại

17/02/2026 - 06:00

PNO - Đường về nhà ngày thường đã xa, ngày tết càng xa ngái. Xa vì khoảng cách địa lý, xa vì những chuyến xe kín chỗ, những tấm vé máy bay giá cao ngất ngưởng và cả vì nỗi lo mưu sinh…

Sự phát triển của công nghệ cho phép những đứa con xa nhà gặp người mình yêu thương qua cuộc gọi video. Ông bà, cha me, anh chị em vẫn thấy con cháu chia sẻ về những ngày tháng nơi đất khách. Niềm vui, nỗi buồn được gói gọn trong màn hình video.

Canh giờ gọi video call

Với những người con xa xứ, ngày cận tết, giữa bộn bề, hối hả công việc, giữa nỗi nhớ nhà âm ỉ trong mùa đoàn viên, một cuộc điện thoại trở nên giá trị biết bao. Xa nhà du học, năm nào Nguyễn Trâm Anh - 21 tuổi, du học sinh tại New Zealand - cũng nhớ rất rõ không khí tết nơi quê nhà, khi cả gia đình cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, bày hoa mai, hoa đào; nhớ những sớm tinh mơ theo mẹ ra chợ hoa, xách lỉnh kỉnh đủ món bánh trái ngày tết.

 Những tấm thiệp được tạo bằng AI một cách dễ dàng
Những tấm thiệp được tạo bằng AI một cách dễ dàng

Giờ đây, Trâm Anh không còn bị mẹ la rầy vì thức dậy trễ để mẹ phải chờ gọi đi chợ như trước, mà chỉ còn những khoảng lặng lẽ canh giờ để gọi video về nhà. Ba mẹ Trâm Anh giờ cũng dần quen với việc mình có một đứa con gái sống “lệch múi giờ”, sinh hoạt ngược nhịp ngày đêm với gia đình. Có lúc đang ngồi trên giảng đường, có khi giữa ca làm thêm, Trâm Anh vẫn tranh thủ mở điện thoại, gọi về nhà dẫu chỉ vài phút để cảm nhận sự hiện diện của mình cùng người thân. Những cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng một câu hỏi han sức khỏe quen thuộc, sau đó sẽ là những nỗi buồn man mác khi tết năm nay, cô lại bỏ lỡ một mùa sum họp.

“Nhìn cả nhà khoe đồ sắm tết qua màn hình, tôi vừa thấy ấm áp, yên tâm vì cả nhà vẫn vui vẻ, bình an, nhưng lòng lại có chút chạnh buồn. Xa nửa vòng Trái đất, tôi cảm nhận không khí tết bên người thân theo cách của thời công nghệ, dẫu cảm xúc sum vầy chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại nhỏ”.

Nguyễn Trâm Anh

- 21 tuổi, du học sinh tại New Zealand

Màn hình điện thoại dù tiện lợi cũng không thể nào thay thế cái ôm của người thân, mùi vị quen thuộc của bữa cơm ngày tết với canh khổ qua nhồi thịt, hay khoảnh khắc cả nhà quây quần bên ti vi xem chương trình tết… Những bao lì xì đầu năm cũng không còn trao tay mà đã thay thế bằng việc chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng; những chuyến đi chúc tết mùng Một, mùng Hai rộn ràng giờ được thay bằng tin nhắn và những cuộc gọi.

Giống như Trâm Anh, Dung Hạnh, cô gái 26 tuổi đang học thạc sĩ tại Anh, cũng không còn được ăn tết cùng ba mẹ đã 6 năm rồi. Thông thường, Hạnh về thăm nhà tầm gần lễ Noel và trở lại Anh sau tết dương lịch theo lịch học của trường. Dù mới về nước không lâu, nhưng tết mà không có mặt ở nhà thật sự rất trống vắng. Hạnh thường canh đúng giờ giao thừa để gọi về nhà, hỏi thăm, chúc tết tất cả mọi người xong rồi mà vẫn chưa muốn tắt điện thoại.

Cuộc gọi nào rồi cũng phải kết thúc. Khi màn hình điện thoại tắt đi, tiếng cười nói nơi quê nhà dần lắng lại, chỉ còn nỗi trống trải của người con xa xứ và nỗi nhớ âm thầm của cha mẹ ở quê. “Tết đoàn viên của tôi trọn vẹn trong một cuộc gọi. Còn cuộc sống ở New Zealand, tết vẫn chỉ là một ngày trôi qua rất đỗi bình thường” - Trâm Anh khẽ nói.
Thèm lắm bữa cơm nhà

“Có khi tôi còn năn nỉ mẹ cứ bật máy rồi làm gì thì làm, không cần nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cần nghe những âm thanh quen thuộc trong nhà mình cho đỡ nhớ. Đó có lúc là tiếng ba kêu em trai ra soạn lại bàn thờ, tiếng mẹ lách cách lau dọn chén đũa, tiếng con Milu sủa vang đầu ngõ, tiếng ti vi phát chương trình Táo quân…”.

Dung Hạnh

- 26 tuổi, đang học thạc sĩ tại Anh

Kiều Ngân - 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc, đã 6 năm - luôn nhớ hương vị tết Việt Nam. 6 năm, quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để nỗi nhớ quê nhà lắng sâu, đủ để cô gái trẻ thèm đến nao lòng một cái tết đúng nghĩa. Năm nay, vì đặc thù công việc, Ngân tiếp tục lỡ hẹn với gia đình. “Với người dư dả, một tấm vé máy bay cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng với những người “mồ hôi ráo là hết tiền” thì đường về nhà xa lắm” - Ngân tâm sự.

Kiều Ngân (bìa trái) cho biết, có được một tấm ảnh gia đình đầy đủ  trong ngày tết là điều xa xỉ với người sống xa quê
Kiều Ngân (bìa trái) cho biết, có được một tấm ảnh gia đình đầy đủ trong ngày tết là điều xa xỉ với người sống xa quê

Không còn lo cái tết thiếu thốn vật chất, điều khiến người con xa quê day dứt nhất lại là nỗi sợ mái nhà không còn đủ đầy. Giang Hoàng Duy - (sinh năm 2003, TP Cần Thơ), em trai của Kiều Ngân - chia sẻ rằng tết luôn là dịp thiêng liêng để các thành viên trong gia đình trở về bên nhau. Những năm chị Ngân không về quê ăn tết, trong lòng cả nhà đều không tránh khỏi cảm giác trống vắng, như thiếu đi mảnh ghép quen thuộc. Thương con gái một thân một mình nơi đất khách quê người, ba mẹ và các em Ngân luôn cố gắng giữ sự gắn kết bằng những cuộc gọi, những phút giây cùng đếm ngược thời khắc giao thừa.

Tuy không xuất ngoại làm việc như chị nhưng Hoàng Duy cũng xa nhà lên thành phố học. Cậu trải lòng: “Tôi thèm bữa cơm đoàn viên bên chiếc ti vi cũ, những buổi tụ họp rôm rả “tám” đủ thứ trên đời với đủ mặt anh chị em. Bạn bè đôi khi nói vui: “Thời đại phát triển rồi, đâu còn như xưa nữa. Chơi lễ, ăn tết online đi!”. Tết online thì tiện thật, nhưng là… bất khả kháng, sao bằng cái tết thật sự đoàn viên.

Xuân này con không về

Sơn Thủy - 24 tuổi, đang làm việc tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc - tâm sự: “Tết này là tết thứ sáu tôi ở lại nơi làm việc. Nhiều năm trước không về vì dịch COVID-19. Còn năm nay là vì cơm áo gạo tiền. Tiền công đi làm ngày tết cao, tôi tranh thủ ở lại để kiếm thêm chút đỉnh”.

Chọn ở lại nơi đất khách ngày tết để tiếp tục cày cuốc kiếm thêm thu nhập, hoặc chấp nhận thắt lưng buộc bụng để chờ ngày trở về… luôn là những đắn đo không dễ dàng. “Không ít lần nghe tiếng thở dài của mẹ qua điện thoại, biết mẹ cố nói giảm, nói tránh để con gái bớt áy náy, tôi hiểu mẹ nhớ tôi rất nhiều” - Thủy nghèn nghẹn nói.

Sơn Thủy  (cầm tấm bằng)  chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình
Sơn Thủy (cầm tấm bằng) chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng gia đình

Xuân này con không về, dẫu có nhiều lý do, nhưng nỗi quạnh quẽ vẫn len đầy trong ngực. Giữa đường phố nhộn nhịp, đèn hoa rực rỡ, dòng người qua lại tấp nập, lòng người xa quê vẫn không tránh khỏi cảm giác lẻ loi.

Những bữa cơm bên màn hình điện thoại, những cuộc trò chuyện qua video vào ngày tết trở nên vô cùng quý giá. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt người thân ở quê nhà cũng đủ tiếp thêm động lực để tiếp tục làm việc, cố gắng từng ngày, với niềm tin rằng những hy sinh hôm nay sẽ đổi lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình trong tương lai. Gánh nặng tâm lý của cả người đi và người ở nhẹ đi, sợi dây kết nối của gia đình vẫn bền vững.

Lì xì online thời 4.0

Chia sẻ về cái tết xa nhà, Sơn Thủy cho biết anh vẫn duy trì thói quen lì xì online cho gia đình. Với ba mẹ, Thủy lựa chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng vì sự tiện lợi và nhanh chóng. Với các em nhỏ trong nhà, Thủy lại chọn cách mở “bao lì xì” trên ứng dụng điện tử, canh đúng thời điểm để các em cùng vào nhận. Dù không trao tay phong bao đỏ như ngày trước, nhưng niềm vui và không khí rộn ràng của ngày đầu năm vẫn được giữ trọn theo một cách rất riêng.

HIẾU - QUỲNH - TRUNG

- Ảnh do nhân vật cung cấp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI