Tôi làm kế hoạch năm cho chính mình

17/02/2026 - 06:00

PNO - Sống có kế hoạch không phải là cứng nhắc mà là để không còn sống ơ hờ, để giữa những biến động, bản thân vẫn chủ động bước tới.

Quán nhỏ, ngày đầu năm vẫn còn vắng vẻ. Tôi uống một ngụm bạc xỉu thơm hương sữa tươi rồi thong thả mở cuốn sổ màu nâu ưa thích của mình. Lật một trang mới, tôi bắt đầu viết kế hoạch năm nay của bản thân và của cả gia đình lên giấy.

Không phải kiểu hoành tráng chỉ tiêu này nọ đâu. Chỉ là những dòng ghi chú giản dị mà cụ thể về tài chính, sức khỏe, công việc, gia đình, vài chuyến đi mong đợi. Cách đây vài năm, tôi nhận ra, phụ nữ dù ở độ tuổi nào, nếu không tự cho mình một khoảng lặng để nhìn lại thì rất dễ sống trong trạng thái “tới đâu hay tới đó”, ngày nối ngày, việc chồng việc mà quên mất mình nên bước tiếp thế nào.

Mục tiêu năm nay là học cách buông bớt để quay về với chính mình. Không phải để so sánh với ai, mà để hiểu mình đang ở đâu và muốn đi tiếp như thế nào để thật hạnh phúc (ảnh minh họa: Freepik)
Mục tiêu năm nay là học cách buông bớt để quay về với chính mình, để hiểu mình đang ở đâu và muốn đi tiếp như thế nào cho thật hạnh phúc - Nguồn ảnh minh họa: Freepik.

Tôi liệt kê những kế hoạch rất đời thường. Năm nay, phải quản lý lại chi tiêu, bớt mua sắm theo cảm xúc, dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Bỏ ống heo mỗi tháng tiền mặt là bao nhiêu. Có con số cụ thể thì mọi thứ luôn rõ ràng hơn. Với bản thân, đó là lời tự hứa phải ngủ đủ giấc từ lúc 22g, cố gắng mỗi tuần chạy bộ đều đặn, đọc sách trở lại thay vì lướt điện thoại vô thức mỗi tối.

Tôi ghi thêm vài dòng về sức khỏe: tự nhắc mình tháng Giêng chích ngừa cảm cúm, giữa năm đi khám tổng quát, đặc biệt là kiểm tra ngực - điều mà năm qua tôi cứ lần lữa vì bận rộn. Những dòng chữ ấy không khiến tôi thấy lo lắng mà ngược lại, còn mang đến cảm giác yên tâm bởi ít nhất, mình cũng đang chủ động chăm sóc cơ thể đã đi qua rất nhiều giai đoạn.

Rồi đến những kế hoạch cho gia đình. Tôi viết: “Đầu mùa hè, đi Ninh Bình với con trai”. Thằng bé ao ước được trải nghiệm một giải đấu cờ vua không chuyên ở đó. Tôi mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt mong mỏi của con lúc kể về chuyến đi. Thằng bé rất kỳ vọng được mẹ gật đầu và đồng hành. Tôi tin đó sẽ là một cột mốc đáng nhớ của 2 mẹ con, vừa nhân tiện thăm thú một nơi nổi tiếng, vừa là lần đầu con được giao lưu với những bạn trẻ cùng đam mê.

Khép cuốn sổ lại, tôi nhìn ra khoảng sân phía trước, nơi vẫn còn vài món đồ trang trí tết. Chậu hoa trước hiên bắt đầu tàn nhưng không khí rộn ràng của những ngày đầu năm dường như vẫn còn vương lại đâu đó.

Tôi chợt nghĩ rằng, phụ nữ chúng ta rất giỏi lo cho người khác: lo cho chồng con, cha mẹ 2 bên, gánh vác công việc, bận tâm đến những mối quan hệ xung quanh. Nhưng phụ nữ lại thường quên dành thời gian để ngồi xuống, tự hỏi mình đang sống như thế nào và mình thực sự mong muốn điều gì trong giai đoạn này của cuộc đời.

Có những năm tháng, mục tiêu của chúng ta chỉ đơn giản là ổn định: ổn định sự nghiệp, giữ gìn gia đình, con cái khỏe mạnh, nhà cửa yên ấm. Nhưng rồi, khi mọi thứ đã tạm gọi là vào guồng, nếu không có một khoảng lặng để nhìn lại, ta rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, mệt mỏi, bất lực mà không hiểu vì sao.

Khoảng lặng ấy không cần dài hay cầu kỳ, đôi khi chỉ là một buổi sáng ngồi quán quen, uống ly nước mình ưa thích, mở cuốn sổ ra và sắp xếp lại những điều đang rối rắm. Viết để nhận ra giai đoạn này, mình cần điều gì nhất. Có thể là nghỉ ngơi. Có thể là học thêm một kỹ năng mới. Có thể là thay đổi công việc, hoặc đơn giản là cho phép mình sống chậm lại.

Mỗi giai đoạn của đời người, phụ nữ đều có những mục tiêu khác nhau: khi còn trẻ là phấn đấu, là khẳng định mình; khi lập gia đình là vun vén, là hy sinh; khi con cái lớn hơn là học cách buông bớt để quay về với chính mình. Không có giai đoạn nào là đúng hay sai, chỉ có việc ta có ý thức sống trọn vẹn với giai đoạn ấy hay không.

Viết ra kế hoạch không phải để so sánh với ai, không phải để đặt ra những mục tiêu quá sức mà để hiểu mình đang ở đâu, đang cần gì và muốn đi tiếp như thế nào. Sống có kế hoạch không phải là cứng nhắc mà là sống có ý thức và lựa chọn.

Tôi từng gặp nhiều chị em than rằng họ không biết mình thích gì, muốn gì nữa. Hỏi ra mới biết, suốt nhiều năm, họ chỉ quan tâm tới nhu cầu của người khác: chồng cần gì, con cần gì, gia đình cần gì. Đến khi có thời gian rảnh, họ bỗng thấy trống trải, lạc lõng ngay trong chính cuộc đời mình bởi không tìm thấy mục tiêu rõ rệt.

Cuộc sống vốn nhiều biến động, không ai có thể kiểm soát hết mọi thứ. Nhưng ít nhất, khi ta không sống ơ hờ, không mặc kệ thì dù kế hoạch có thay đổi, ta vẫn biết mình đang chủ động bước tới chứ không quá bị động.

Tôi cất cuốn sổ vào túi, vui vẻ uống cạn ly nước đã hơi nguội. Ngoài kia, nắng bắt đầu lên. Một năm mới không hứa hẹn điều gì quá lớn lao, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm để tiếp tục sống chậm rãi, tử tế và có định hướng hơn.

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI