Miền Tây, khói nhang chiều cuối năm

14/02/2026 - 19:30

PNO - Ở miền Tây, nhiều gia đình có tục an táng người thân ngay trên đất nhà. Người đã khuất không rời đi xa. Họ nằm đó, giữ dùm chúng ta một phần thương nhớ không bao giờ cũ.

Miền Tây người mất hay an táng trên đất nhà - Nguồn ảnh Facebook
Miền Tây người mất hay an táng trên đất nhà - Nguồn ảnh Facebook

Cắm cành hoa lay - ơn đỏ cuối cùng vào bình, đặt ngay ngắn lên bàn thờ. Mặt trời đã vàng rực đằng tây. Chị ôm bó hoa tỉa tót cẩn thận cất dành trong chậu và bó nhang nhỏ đi bộ về phía nghĩa trang gia đình.

Miền Tây quê chị, có lẽ là do đất rộng hay do thói quen từ xưa, người mất hay an táng trên đất nhà. Thậm chí có nơi mộ phần người thân ở gần ngay mảnh vườn trước ngõ hoặc phía sau nhà.

Ngày nhỏ trên con đường đi bộ từ trường về, thi thoảng chị và mấy cô bạn, còn chạy qua những ngôi mộ, hái mấy bông hoa màu tím gắn vào tay như lắp bộ móng giả màu hồng sen kiêu sa, hoặc ngắt mấy bông bụp rút ruột làm lồng đèn! Tiếng nói cười í ới đậu trên tán cây mát rượi, không hề có chút nào sợ sệt. Hệt như bây giờ, một mình đi về phía khoảnh đất nho nhỏ, nơi an nghỉ của những người thân trong gia đình mình, chị cũng không hề có khái niệm sợ hãi nào.

Có lẽ đó là nơi ông bà cố, ông bà nội và em gái của chị - những người chị đã từng đụng chạm thịt da, từng ở cùng nhau dưới một mái nhà, ăn những bữa cơm chung - nên dẫu cho có rời xa bao lâu, cách nhau một lớp đất lạnh thì vẫn luôn là người thân trong ký ức. Đã là người thân thì chỉ có thương yêu gần gũi làm gì có nỗi sợ?

Lần nào cũng vậy, nhất là buổi chiều năm hết tết đến như thế này, đứng trước những khối đá im lìm, những dòng mộ bia là chị không thể cầm được lòng, chỉ chực khóc. Nếu có mẹ kế bên lầm rầm khấn vái vài tiếng, có lẽ nước mắt sẽ không thể giữ lại được. Chị không khóc vì buồn cũng chẳng tủi thân, chỉ là cơn xúc động ép nước mắt trào ra.

Chị xúc động khi nhớ về bà cố! Bà là bà nội của ba chị nên trong ký ức, hình ảnh bà bao giờ cũng là một cụ bà còng lưng chống gậy, miệng móm không còn răng vẫn hụt hửi nhai trầu. Bà đi đâu cũng nghe thấy tiếng “lộp cộp” của cây gậy tre bóng loáng gõ xuống đất trước khi nhìn thấy người. Chị như nghe được mùi dầu cù là Con Cọp và hủ thuốc tể từng viên nho nhỏ đen thui quanh năm có mặt trong căn buồng cơ man nào là thứ như một cái mê cung của bà.

Chị nhớ ông nội cao lớn, hiền lành ít nói, lúc gần 80 tuổi còn đóng lại chân giường, sửa lại chiếc nôi cho con chị! Thời gian ngắn ngủi cuối đời trí nhớ lúc mờ lúc tỏ, lần nào chị về thăm ông cũng hỏi: “Lương thầy giáo con mua được mấy cây vàng? Hồi xưa…”.

Chị đưa tay phủi mấy chiếc lá gió đưa lạc nằm trên mộ bà nội! Hình như chị nghe đang thấy tiếng chổi loạt xoạt ngày hai lần quét lá bưởi trước sân nhà. Bà nổi tiếng kỹ tính. Ngày đó nấu cơm bằng củi khói than mù mịt, không chỉ những cái nồi xoong cất dành lâu lâu mới đem ra dùng, cả những nồi chảo hằng ngày cũng luôn được bà kỳ cọ bằng trấu sáng choang!

Chị luôn dừng lại thật lâu trước ngôi mộ nhỏ nhất -  Ảnh Freepik
Chị luôn dừng lại thật lâu trước ngôi mộ nhỏ nhất - Ảnh Freepik

Chị luôn dừng lại thật lâu trước ngôi mộ nhỏ nhất - ngôi mộ của cô em gái chị. Em mất khi chưa đầy năm. Em chưa kịp có một thôi nôi, chưa được đến trường, chưa bước chân đi đâu khỏi nơi này…. Chị không có ký ức gì nhiều về em, mọi sự gắn kết giữa các chị em đều là qua lời của mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ hồi mộ em hãy còn là một nhúm đất xè xè nhìn như gò mối, thanh minh bao giờ mẹ cũng đi nhổ cỏ, đắp mộ. Hẳn nhiên chị đã nhiều lần thấy mẹ rơi nước mắt.

Tia nắng yếu ớt còn sót lại của ngày nấn ná soi dòng tên em sáng rực. Chị tự hỏi, suốt bao năm qua, biết bao cơ cầu, bao gánh nặng trên vai mẹ vẫn chưa từng quên đứa con gái bé xíu tiếng gọi mẹ còn chưa tròn? Phải chăng trong trái tim của một người mẹ, không có đứa con nào thay thế được đứa con nào? Một lần xẻ da banh thịt là con đã lấy đi một phần trái tim của mẹ. Dẫu con còn hay mất, nói ra hay không nói ra, khỏe mạnh hay yếu ớt, minh mẫn hay trí nhớ lẫn lộn thì mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được con của mình?

Chị khép cửa, quay lưng, rời đi. Năm cũ mỏng manh như vệt khói nhang bảng lảng. Ở miền Tây, ở nước mình, người đã khuất không rời đi xa. Họ ở lại trong vườn nhà, trong tiếng chổi quét lá, trong mùi khói nhang chiều cuối năm. Họ nằm đó giữ dùm chúng ta một phần thương nhớ không bao giờ cũ.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI