“Mùa xuân ai đi hái hoa, còn tôi… đi chăm mẹ bệnh”

13/02/2026 - 06:00

PNO - Đây là cái tết đặc biệt vì tôi đón tết trong bệnh viện, mẹ tôi bị tai biến. Tôi vẫn còn may mắn vì còn có mẹ - mùa xuân của đời tôi.

Mùa xuân của tôi luôn gắn liền với sự xê dịch, với những bức ảnh check-in rạng rỡ giữa ngàn hoa hay biển xanh cát vàng. Tôi đã vẽ ra một kịch bản tết rực rỡ. Đó là chuyến hành trình xuyên miền Tây bằng xe máy với nhỏ bạn thân, là cảm giác gió biển Hà Tiên thổi lộng vào tóc, là những buổi tết tưng bừng gõ cửa nhà đồng nghiệp, bạn bè. Đùng cái, mẹ tôi bị tai biến, kế hoạch kia bị xé rẹt, thay bằng kịch bản 5 chữ “đón tết trong bệnh viện”.

Không gian bệnh viện những ngày tết được trang trí lộng lẫy, tràn ngập sắc xuân cho bệnh nhân chút hương vị tết cổ truyền - Ảnh: Diệu Hiền
Không gian bệnh viện những ngày giáp tết được trang trí lộng lẫy, tràn ngập sắc xuân cho bệnh nhân chút hương vị tết cổ truyền - Ảnh: Diệu Hiền

Những ngày đầu mẹ mới phát bệnh, tôi rơi vào hố sâu của sự hoang mang. Trái tim tôi thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở khi nghĩ: có khi nào đây là cái tết cuối cùng còn mẹ?

Khi mẹ ngã xuống, thế giới của tôi, trời xuân của tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng chiếc giường bệnh. Ngoài kia, người ta nô nức rủ nhau đi hái lộc đầu năm, đi tìm những cánh hoa xuân rực rỡ nhất để trang hoàng tổ ấm. Còn tôi, mùa xuân này, điểm đến duy nhất và thiêng liêng nhất là căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, nơi mẹ tôi đang kiên cường giành giật sự sống qua từng hơi thở.

Mẹ nằm đây, dù có khi trở nặng phải đưa vào phòng hồi sức tích cực; dù cơ thể đã gầy còm, xơ xác sau những biến cố, tôi vẫn thấy mình quá đỗi may mắn. Mẹ vẫn hiện diện trên cõi đời, dù chẳng thể nói được lời nào do di chứng của cơn tai biến nhưng ánh mắt mẹ vẫn chứa một trời thương yêu.

Mỗi khi tôi lau mình, thay tã hay bơm súp vào ống ăn, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy – một ánh mắt chan chứa tình yêu thương và sự xót xa dành cho đứa con đang vất vả vì mình.

“Mẹ ơi, mẹ đừng xót xa! Con mới là người phải cảm ơn mẹ, vì mẹ đã chọn ở lại, để con còn được gọi tiếng “Mẹ”, được nắm lấy bàn tay... Với con, mẹ chính là Chúa xuân. Mẹ ở đâu, nơi đó mùa xuân ôm trọn con vào lòng. Hơi ấm từ bàn tay gầy guộc của mẹ chính là nắng ấm và nụ cười hiền hậu trong ánh mắt mẹ chính là đóa hoa xuân rực rỡ nhất đời con”.

Ở giường kế bên, có một cụ bà đã ngoài trăm tuổi. Nhìn cụ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Cụ đã trải qua bao phen “thập tử nhất sinh”. Nhờ có đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, điều trị tận tình bằng cả cái tâm và đặc biệt là nhờ sự hiếu thảo, dốc lòng dốc sức chăm lo của con cháu, cụ đã vượt qua cửa tử.

Với con, mẹ là mùa xuân đẹp nhất - Ảnh: Diệu Hiền
Với con, mẹ là mùa xuân đẹp nhất - Ảnh: Diệu Hiền

Ở tuổi bách niên giai lão, cụ giờ đây đã ổn định, chỉ nằm viện để bác sĩ kiểm soát các bệnh nền. Nhìn cảnh con cháu cụ thay phiên nhau túc trực, chăm chút từng li từng tí, tôi hiểu rằng: y học có thể cứu sống cơ thể, nhưng sự hiếu thảo và tình thân mới chính là liều thuốc tiên giúp người già hồi sinh từ tro tàn.

Hình ảnh ấy tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi tin rằng, chỉ cần mình không bỏ cuộc, chỉ cần mẹ còn ý chí, mùa xuân sẽ không bao giờ tắt lịm trong căn phòng này.

Tết về, tôi không đi hái hoa, không du ngoạn, không tụ tập. Tôi chọn ở lại đây, nắm chặt bàn tay mẹ, cùng mẹ đi qua những ngày giông bão nhất của đời người. Có lẽ, đây là cái tết ý nghĩa nhất mà tôi từng có. Một cái tết không có tiếng pháo, không có bánh mứt, không có gì cả nhưng có tất cả vì tôi còn Mẹ.

Mẹ ơi, chỉ cần mẹ bình phục, chỉ cần mẹ an lành, thì ngày nào cũng là tết của con!

Diệu Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI