PNO - Đời là những con dốc dựng đứng mang tên “cạn tiền”, “con bệnh”, “chồng có người khác”, "khủng hoảng tuổi trung niên”… Đàn bà phải guồng chân qua tất cả.
Năm nay, giữa dòng xe cộ hối hả ngược xuôi phố phường cuối năm, thấy nhiều dáng chị em trên những chiếc xe đạp. Không chỉ là làm duyên chụp hình trên xe đạp truyền thống, còn có những em những chị guồng chân như những cua rơ thực thụ trên xe đạp thể thao mạnh mẽ. Bắt nhịp nhanh với tâm thế sống chậm, họ đạp xe cho phố phường bớt ồn ào khói bụi.
Chiếc xe đạp xanh và lành như chính tâm hồn người phụ nữ: nhẫn nại, bền bỉ và lặng lẽ. Vừa bảo vệ môi trường (không tốn xăng, chỉ tốn cơm), vừa rèn luyện sức khỏe (chẳng cần tốn tiền cho gym hay aerobic), lại vừa cực kỳ nữ tính, điệu đà và hợp trào lưu sinh thái. Nó đủ chậm rãi vừa đủ để ta ngắm phố phường vào xuân, cây lá quanh mình đang hé lộc, vừa đủ nhanh để ta không lỡ hẹn với thanh xuân, thấy mình không lạc lõng giữa muôn người. Phụ nữ là vậy: cân bằng được cả những điều vô lý nhất một cách hợp lý đến lạ lùng.
Ảnh minh họa do AI tạo
Trên mỗi xe đạp là một cuộc đời đang được chữa lành. Cứ suy ngẫm và chiêm nghiệm sẽ thấy điều bất ngờ được giữ kín đó. Ít ai bỗng dưng từ giã bốn bánh máy lạnh, bỏ qua hai bánh gắn máy lạng lách phố phường, để đặt mình trên yên xe đạp dấn những vòng quay chậm rãi. Một khi đã đạp xe, trong lòng hẳn có điều gì vừa thức hay có gánh tâm tư mà động cơ xăng không đủ sức tải đi. Chỉ có đàn bà và chiếc xe đạp cùng trôi, cùng nhọc nhằn suy ngẫm. Hành trình của mỗi người đàn bà có khi cũng thách thức ngang với đường đua của một vận động viên xe đạp đường trường, hạng chuyên nghiệp.
Khi đạp xe, bài học sống còn là giữ thăng bằng. Cuộc sống của đàn bà là một chuỗi ngày dài luôn luôn phải liên tục giữ cân bằng như thế. Bên này là công việc, bên kia là gia đình. Bên này là trách nhiệm, bên kia là đam mê riêng. Bên này là chăm sóc chồng con, bên kia là yêu thương bản thân. Đôi chân người đàn bà cứ phải guồng mãi, guồng mãi không ngơi nghỉ. Có những đoạn đường bằng phẳng, gió mát trăng thanh nhưng cũng có những con dốc ngược chiều gió thốc khiến đôi chân rã rời, hơi thở đứt quãng.
Đời không phải là con dốc thoai thoải như trong phim Hàn. Đời là những con dốc dựng đứng mang tên “cạn tiền”, “con bệnh”, “chồng có người khác”, “khủng hoảng tuổi dậy thì của con” hay "khủng hoảng tuổi trung niên”… Bản thân người đàn bà phải guồng chân qua tất cả những gập ghềnh đèo dốc ấy. Có những lúc nhìn lại, họ ngạc nhiên với chính mình, không hiểu sao mình có thể cố gắng được đến vậy, xe vẫn chạy, tay lái vẫn lụa là…
Góc nào trên chiếc xe ấy đang cất giấu những nỗi niềm? Chẳng ai biết, có khi ngay cả người cầm lái cũng chẳng gọi tên được. Nhưng chắc chắn là có. Đằng sau tà áo bay bay, sau nụ cười, đàn bà âm thầm chở theo mình những tâm sự nặng trĩu - có khi nặng hơn cả những món đồ lỉnh kỉnh hay trách nhiệm cơm áo gạo tiền.
Đọc những thư gửi cho mình, Hạnh Dung luôn băn khoăn cố đoán trên những chiếc xe kia, đôi chân nào đã mỏi, chiếc xe nào đã quá tải những nỗi niềm. Nỗi niềm không tên, không hình dáng màu sắc, lăn theo từng vòng bánh xe, lúc nghiêng ngả lúc rã rời, khi giận dữ. Nhận một lá thư, một lời tâm sự, Hạnh Dung hiểu chủ lá thư ấy vẫn đang ngoài kia, đang sống tiếp những ngày tháng của mình. Bánh xe vẫn quay, chỉ có một mảnh tâm tư vừa được sẻ chia đang chờ hồi đáp. Biết đâu khi thư trả lời của Hạnh Dung tới, họ đã bình tâm giải quyết được chuyện của mình rồi. Nào có ai chỉ trông chờ vào một câu trả lời nào đó bên ngoài mình. Chỉ là viết, gửi để có thêm một lời tri âm tri kỷ nữa mà thôi.
Phụ nữ có bản năng giải quyết, chỉ là khi bị dồn ép bởi cảm xúc và tình huống phức tạp, họ rối trí một chút. Như người từng đạp xe sẽ không bao giờ quên kỹ năng đi xe đạp vậy. Cái xe trông thì đơn giản, mỏng manh nhưng để điều khiển được nó nhịp nhàng lại là cả một bài học khó nhằn, đòi hỏi kỹ năng nhiều môn phối hợp.
Bạn nhớ ngày đầu tập xe của mình không? Ai mà chẳng từng té ngã trầy da chảy máu, từng sợ hãi muốn buông tay lái. Nhưng rồi ta vẫn leo lên yên xe, hít một hơi thật sâu và tiếp tục. Dù dốc cao, dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bạn vừa đạp xe vừa nhớ rằng mình vẫn phải… đẹp. Đàn bà đạp xe giữa đời, dù mệt, dù nặng, lưng vẫn muốn thẳng, vẫn muốn tà áo bay, như thể mọi chuyện nhẹ tênh. Đó không phải là sự giả tạo mà là khí chất. Đàn bà học cách đạp xe qua ổ gà mà thần thái vẫn an nhiên. Chỉ cần nhớ rằng mình phải luôn luôn đạp, luôn luôn dấn tới, bởi chỉ cần ngừng lại là loạng choạng, là ngã. Mà mình thì không được ngã bởi vì ngã nghĩa là nhiều người cũng sẽ ngã theo mình.
Năm qua bạn đã phải gồng mình đạp qua bao nhiêu con dốc. Giờ phút này, hãy thả lỏng đôi vai. Mùa xuân đang gõ cửa. Năm cũ với những đoạn đường gập ghềnh đang lùi lại phía sau. Xe đạp ơi, cứ lăn bánh nhé, vì phía trước là cả một trời xuân rực rỡ và trên yên xe là một người đàn bà biết mình đẹp, biết mình đủ mạnh mẽ và xứng đáng hạnh phúc.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.