Lễ tình nhân 14/2: Đừng mất lòng tin vào tình yêu

14/02/2026 - 06:00

PNO - Tình yêu vốn dĩ không có giới hạn, không phân biệt giàu nghèo. Nếu tỉnh táo cân đo đong đếm thì đó không phải là yêu, mà là một cuộc mặc cả.

Yêu là cảm xúc được trao đi và nhận lại vô điều kiện (ảnh minh hoạ)
Yêu là cảm xúc được trao đi và nhận lại vô điều kiện. Ảnh minh hoạ

Câu thơ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề" (Bài thơ Ngập ngừng – Hồ Dzếnh) đã nói lên nghịch lý của tình yêu. Phải chăng khi 2 người yêu nhau không thể đi đến cái kết viên mãn sẽ để lại ký ức đẹp đẽ và nỗi nuối tiếc khôn nguôi? Một khi đã kết hôn, sự mơ mộng lãng mạn nhường chỗ cho thực tế đời thường với con ốm đau, cơm áo quấn chân khiến tình yêu dần lụi tàn?

Nhiều người nói tình yêu của Romeo và Juliet mãi mãi bất diệt chỉ vì lỡ làng. Sự ngăn cấm quyết liệt của cha mẹ đã dẫn dắt cảm xúc lên cao trào, làm nên tình yêu lửa cháy. Nếu như chàng Romeo cưới được nàng Juliet, liệu tình yêu của họ có còn là thơ, là hoạ để người đời ngưỡng mộ?

Anh bạn tôi có tình yêu sâu đậm với cô bạn cùng lớp. Năm cuối đại học, ai cũng mong chờ đám cưới viên mãn của họ. Đột ngột anh bị bạn gái chia tay chỉ vì anh nghèo, không có tương lai.

Cô bạn vội vã kết hôn với người đàn ông giàu có, do cha mẹ sắp đặt. Ngày cô ấy cưới, anh uống say mèm, liên tục gào khóc "sao em nỡ bỏ anh?". Khiến bạn bè ai cũng xót xa.

Một thời gian dài anh u uất, mất niềm tin vào tình yêu. Anh nói cô ấy là niềm hy vọng, là cả thế giới đối với anh. Cô ấy rời đi, mang theo trái tim anh và cả niềm vui sống.

Lần họp lớp sau 10 năm ra trường, cô bạn tôi khiến cả lớp ngạc nhiên khi thay đổi quá nhiều. Bạn thừa cân, nét mặt cũng không còn rạng rỡ. Bạn kể chồng bạn gánh vác kinh tế. Bạn chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Có lẽ sự nhàn rỗi và ít góp mặt ngoài xã hội khiến bạn rụt rè, mất tự tin. Việc lệ thuộc tiền nong vào chồng khiến bạn mất quyền tự chủ. Và hơn hết, tình yêu với người chồng chưa kịp làm ấm trái tim nên trông bạn héo rũ…

Anh bạn tôi thì khác, giờ anh làm giám đốc công ty, dưới quyền có vài trăm nhân viên. Anh hiểu thấu rằng cách trả lời hay nhất cho người từng xem thường tình yêu là phải thành đạt, phải sống thật tốt.

Anh chào hỏi bạn gái cũ, hỏi thăm sức khoẻ, con cái. Rồi anh chọn chỗ ngồi khá xa với cô ấy để bạn bè khỏi bàn tán, để cô ấy khỏi bận lòng. Tình yêu nồng nàn như lửa cháy giữa anh và cô ấy, sau 10 năm, bỗng tan biến không còn vết tích khi đối diện người cũ. Những tổn thương bỗng chốc liền sẹo, ký ức đẹp đẽ bỗng phai mờ. Anh nhẹ nhõm như thể vừa buông được gánh nặng.

Người ta hay nói vui: muốn quên tình cũ dễ lắm, cứ gặp lại một lần đi rồi biết. Yêu thương, kỷ niệm gì cũng quên sạch khi người trước mặt bỗng xa lạ như chưa hề quen. Trong khi ký ức mình vẫn giữ mãi hình ảnh thanh xuân đẹp đẽ của người ấy.

Thời đại 4.0 mọi triết lý về tình yêu dường như đã không còn hợp thời. Không phải tình cũ nào cũng "rủ" nhau, không phải tình dang dở nào cũng khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi.

Thời ông bà xưa chỉ cần một lần xem mắt là về sống với nhau tới bạc đầu. Thời nay giới trẻ yêu nhau tìm hiểu tận tường từ món ăn yêu thích, tới quần áo mặc kiểu gì, thậm chí còn sống thử xem có thật sự hợp nhau không. Nhưng số vụ ly hôn lại tăng chóng mặt.

Nhiều người khuyên khi yêu cần tỉnh táo, cân nhắc mọi điều để khỏi lỡ làng về sau. Cũng không nên đặt cược cả cuộc đời vào tình yêu của một người, để rồi khi người ta rời đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và đau khổ tột cùng.

Nhưng tình yêu vốn dĩ không có giới hạn, không phân biệt tuổi tác, đúng sai, giàu nghèo. Bản chất của tình yêu là cảm xúc được trao đi và nhận lại vô điều kiện. Nếu tỉnh táo cân đo đong đếm, cân nhắc thiệt hơn thì đó không phải là tình yêu, mà là một cuộc mặc cả.

Nếu đã từng yêu trong rực rỡ và nồng nàn, từng ngất ngây hạnh phúc như đang bồng bềnh trong một giấc mơ, thì dù kết quả ra sao cũng không có gì phải hối tiếc.

Tình yêu vốn dĩ vô thường, hôm nay mặn nồng, mai này có thể đã nhạt phai. Hôm nay thề nguyền sống chết không rời, mai này có thể đã chạy theo người khác. Tình chồng vợ cũng vậy, mong manh dễ vỡ.

Nhưng đừng vì thế mà mất lòng tin vào tình yêu. Vẫn có những cặp đôi tới ngày tóc bạc da mồi vẫn nắm tay nhau trên chặng cuối, vẫn hẹn kiếp sau mình gặp lại. Vẫn có những cặp đôi nương nhau từng hơi thở đứt nối trên giường bệnh, dù tuyệt vọng vẫn gắng gượng nở nụ cười, vẫn không nỡ buông tay nhau một phút giây nào…

Bước vào yêu là bắt đầu trồng một cái cây, ngày ngày chăm bón, vun xới bằng yêu thương, chia sẻ và đồng hành. Chỉ cần không bỏ quên nhau, không bỏ quên chính mình thì tình yêu vẫn ở đó, lặng lẽ đơm hoa kết trái và viết nên câu chuyện cổ tích dành riêng cho mỗi người.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI