Níu giữ và đổi thay

17/02/2026 - 10:01

PNO - Như cuộc vận hành tất yếu của một chu kỳ đời người, ở thời khắc giao nhau giữa cũ và mới, người ta thường có xu hướng ngoái nhìn về nơi xuất phát, để hiểu rõ hơn điều níu giữ bản thân giữa những đổi thay.

Cứ mỗi người dân gửi về 30.000 yên trở lên theo chương trình “thuế quê nhà”,  làng Yamanouchi ở tỉnh Nagano sẽ gửi tặng 24 chai bia ủ tại địa phương như một món quà, tạo nên sợi dây neo giữ quá khứ và tương lai - Nguồn ảnh: iStock
Cứ mỗi người dân gửi về 30.000 yên trở lên theo chương trình “thuế quê nhà”, làng Yamanouchi ở tỉnh Nagano sẽ gửi tặng 24 chai bia ủ tại địa phương như một món quà, tạo nên sợi dây neo giữ quá khứ và tương lai - Nguồn ảnh: iStock

Trong nhịp sống toàn cầu hóa, khi những chuyến bay nối liền các lục địa chỉ bằng vài giờ và con người có thể thay đổi nơi sống nhiều lần trong đời, vấn đề tưởng như rất cũ - giữ gìn nguồn cội - lại trở thành chủ đề được nhiều quốc gia phát triển quan tâm một cách nghiêm túc. Điều này không xuất phát từ nỗi lo bảo thủ hay sự tiếc nhớ quá khứ, mà đến từ nhận thức rằng một xã hội hiện đại chỉ có thể bền vững khi có những giá trị gốc rễ đủ vững để neo giữ con người giữa những biến động khó lường.

Tại Nhật Bản, nơi đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ từ nhiều thập niên trước, bài toán giữ bản sắc đã trở thành một chiến lược quốc gia. Sự ra đời của chương trình Furusato - nghĩa là cố hương - từ thập niên 1980 cho thấy cách người Nhật biến ký ức thành một thiết chế xã hội. Họ không nói về quê nhà bằng giọng hoài niệm, mà bằng những chính sách cụ thể.

Chương trình Furusato của Nhật Bản là tập hợp các chính sách hướng vào mục tiêu hồi sinh những vùng nông thôn đang suy giảm dân số và thiếu nguồn lực. Từ chương trình “Furusato Sousei” năm 1988 đến các biện pháp hỗ trợ người dân trở về quê, phát triển sản phẩm bản địa và khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với địa phương, chính sách này tạo nền tảng cho mô hình Furusato Nozei ra đời năm 2008.

Furusato Nozei (thuế quê nhà), một cơ chế thuế độc đáo của Nhật Bản, cho phép người dân tự chọn địa phương để “gửi” một phần thuế của mình, thay vì đóng tất cả cho nơi đang cư trú. Đổi lại, họ sẽ nhận được một món quà là các sản phẩm từ quê nhà, như một lời cảm ơn và được giảm trừ thuế năm sau. Từ nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, Furusato Nozei đã tạo nên một sự tương tác của quá khứ và hiện tại, để bất kỳ ai cũng có sự hiện diện của nguồn gốc, ký ức và mang chúng vào tương lai của mình. Các vùng quê đang suy giảm dân số và thiếu ngân sách cũng có thêm nguồn lực để hồi sinh kinh tế, phát triển nông sản, duy trì dịch vụ công. Chính sách khá mềm mại nhưng hiệu quả để làm sống lại những vùng nông thôn Nhật Bản đang dần lụi tàn.

Các cầu thủ bóng bầu dục của đội tuyển quốc gia New Zealand trình diễn điệu nhảy Haka trước trận đấu với Ireland vào tháng 7/2022 - Nguồn ảnh: Getty Images
Các cầu thủ bóng bầu dục của đội tuyển quốc gia New Zealand trình diễn điệu nhảy Haka trước trận đấu với Ireland vào tháng 7/2022 - Nguồn ảnh: Getty Images

Không phải ai cũng còn nhà cửa ở nơi mình đã sinh ra, nhưng chính sách “thuế quê nhà” khiến mỗi cá nhân vẫn giữ được mối liên hệ với cố hương theo cách thực tế và bền vững. Bên cạnh đó, những công ty Nhật Bản cho phép nhân viên nghỉ phép đặc biệt để về tham gia lễ hội của làng mình; những trường học duy trì chương trình “địa phương học”, nơi trẻ em tìm hiểu lịch sử làng xã, nghề truyền thống, những câu chuyện gắn với địa phương. Các phương pháp ấy không phô trương nhưng có sức lan tỏa dài lâu, bởi chúng khiến cảm xúc thế hệ mới được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm thật, không bị chìm khuất trong nhịp điệu công nghiệp của đời sống.
Nếu Nhật Bản chọn con đường gìn giữ văn hóa qua cộng đồng địa phương, Hàn Quốc lại tìm đến một hướng đi khác. Đó là ứng dụng công nghệ để đưa ký ức bước vào thời đại số. Nhiều dòng họ lớn đã chủ động số hóa gia phả, lập nên các “bảo tàng gia tộc trực tuyến”, lưu trữ thư từ, hình ảnh, giọng nói và câu chuyện của những người đã khuất. Việc tiếp cận ký ức không còn bị giới hạn bởi thời gian hay khoảng cách, và thế hệ trẻ chỉ cần vài thao tác để hiểu lại lịch sử gia đình mình, vốn lâu nay dễ bị phai nhạt trong môi trường đô thị hiện đại. Song song với đó, xã hội Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ trong việc giữ bản sắc. Ngày Hangeul - ngày tôn vinh chữ viết - không chỉ mang tính nghi thức mà là dịp để cộng đồng tìm về nền tảng văn hóa đã tạo nên bản sắc quốc gia. Cách làm này cho thấy sự linh hoạt của một đất nước vừa phát triển công nghệ cao, vừa hiểu rằng ký ức là thứ không thể thay thế bằng bất kỳ tiến bộ vật chất nào.

Trong khi đó, Canada, một quốc gia có cộng đồng di dân lớn, lựa chọn hướng đi đề cao tính đa văn hóa. Những ngày hội di sản được tổ chức ở nhiều địa phương không nhằm gợi nhớ quá khứ theo kiểu bảo tồn tách biệt, mà để tạo nên sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm dân cư. Các trung tâm văn hóa cộng đồng được tài trợ để dạy lại ngôn ngữ mẹ đẻ, giữ gìn nghề truyền thống, truyền đạt các phong tục. Khi thế hệ trẻ gốc Việt, gốc Ý, gốc Ukraine… hiểu được lịch sử gia đình mình, họ cũng dễ dàng hòa nhập với xã hội theo cách tự tin hơn.
New Zealand lại đưa ra một cách tiếp cận đặc biệt: đặt văn hóa bản địa Māori vào vị trí trung tâm trong cách xây dựng bản sắc quốc gia. Ngôn ngữ Māori được phục hồi mạnh mẽ trong trường học và truyền thông; điệu nhảy Haka trở thành một phần giáo dục công dân; các vùng đất linh thiêng được pháp luật bảo vệ. Việc đối xử với di sản bản địa không chỉ xuất phát từ lòng tôn trọng lịch sử, mà còn từ niềm tin rằng một quốc gia chỉ thật sự bền vững khi tất cả cộng đồng tạo nên nó đều được đặt ở vị trí xứng đáng.

Ở châu Âu, Pháp nổi bật với việc biến ẩm thực - điều tưởng như chỉ thuộc về đời sống cá nhân - thành một cấu phần của di sản quốc gia. Khi văn hóa ẩm thực Pháp được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm bảo vệ và truyền dạy những giá trị này: từ việc đưa giáo dục ẩm thực vào trường học, bảo vệ các chợ truyền thống cho tới xây dựng bảo tàng ẩm thực vùng miền. Người Pháp tin rằng bàn ăn là nơi ký ức gia đình được giữ lại rõ nhất, nơi những câu chuyện, thói quen và phong tục được truyền qua nhiều thế hệ. Cách bảo tồn bằng đời sống thường ngày này cho thấy sự giản dị của di sản nhưng cũng thể hiện chiều sâu văn hóa rất riêng.

Nhìn rộng ra, thế giới còn nhiều sáng kiến nhỏ nhưng có sức gợi mở mạnh mẽ. Tuy mỗi nơi một cách làm nhưng đều chung tư tưởng: giữ gốc không phải để nhìn về quá khứ với sự tiếc nuối, mà để tạo ra sức mạnh cho hiện tại.

Công dân nước ngoài tham gia cuộc thi viết thư pháp Hàn Quốc  vào tháng 10/2025 tại Seoul, một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 579 năm ngày phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn, Hangeul  - Nguồn ảnh: Yonhap
Công dân nước ngoài tham gia cuộc thi viết thư pháp Hàn Quốc vào tháng 10/2025 tại Seoul, một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 579 năm ngày phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn, Hangeul - Nguồn ảnh: Yonhap

Trong thời điểm đầu năm mới, khi con người thường nhìn lại hành trình đã qua và mong chờ những điều phía trước, những câu chuyện ấy nhắc ta rằng việc giữ gìn nguồn cội không chỉ là trách nhiệm của nhà nước hay cộng đồng, mà là lựa chọn của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Những quốc gia phát triển không xem bản sắc là điều tự nhiên mà có, họ coi đó là kết quả của sự đầu tư, của những thiết kế xã hội chú trọng vào ký ức và giá trị chung. Tương lai chỉ thật sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng của những giá trị di sản.

Khánh Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI