Đời người thủ từ dưới những mái đình

17/02/2026 - 10:00

PNO - Những ngày cuối năm, bên dưới những mái đình, tiếng nói cười trở nên rộn rã. Họ nói về vị trí đặt chậu bông cúc, về việc chọn màu sơn để sơn lại khung cửa sổ. Họ không chỉ là những người gác miếu, giữ đình thầm lặng mà còn là người giữ hồn văn hóa dân tộc.

Tuổi thơ dưới mái đình cổ

Chiều trên sân đình Thông Tây Hội, mặt đất loáng thoáng vài tia nắng cuối ngày, hơi nóng vẫn còn quanh quẩn chưa chịu rời đi. Ông Sơn (60 tuổi) - thành viên Ban Trị sự đình Thông Tây Hội (phường Thông Tây Hội, TPHCM) - gom nốt những chiếc lá khô rơi rụng, rồi rửa tay để vào trong điện đốt nén nhang lên bàn thờ Thành hoàng.

Đình Thông Tây Hội có tuổi đời hơn 300 năm, là đình làng cổ nhất vùng đất phương Nam.

Ông Sơn sinh ra và lớn lên ở cạnh đình. Từ đình băng qua đường, len vào trong hẻm nhỏ chừng vài chục mét là nhà ông Sơn. Ngoài thời trai trẻ bôn ba làm ăn, đình Thông Tây Hội được xem như nơi lưu dấu cả cuộc đời dài của ông.

Với ông Sơn, đình Thông Tây Hội (phường Thông Tây Hội, TPHCM) như là nhà, là hơi thở, là một phần không thể thiếu trong đời sống của ông
Với ông Sơn, đình Thông Tây Hội (phường Thông Tây Hội, TPHCM) như là nhà, là hơi thở, là một phần không thể thiếu trong đời sống của ông

Ông nhớ như in những năm tháng học trò, sau giờ học là sang đình chơi bắn bi, đá banh, nhảy lò cò. Những đêm trăng sáng thì rủ nhau bày trò trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đến khi cha mẹ gọi mới chịu về nhà. Cậu bé năm nào nay đã không còn đủ sức tinh nghịch, rong chơi cùng bè bạn. Hiện tại, dù đã lớn tuổi nhưng khi nhắc đến những cột mốc lớn của đình, ông Sơn vẫn có thể kể răm rắp như thể đình là nhà, là hơi thở, là một phần không thể thiếu trong đời sống của ông.

“Trước mắt chúng ta là chính điện thờ Thành hoàng, bên phải là nhà hội sở, bên trái là miếu bà Chúa xứ. Phía góc phải có miếu Ngũ hành và miếu thờ ông Hổ. Đình được xây vào năm 1679, hiện tại đã hơn 300 năm, gấp 6 lần tuổi của tôi” - ông Sơn giới thiệu xong rồi cười xòa và hỏi chúng tôi rằng nói như vậy có giống hướng dẫn viên du lịch không.

Ở TPHCM, sự tồn tại của đình làng cổ như một nét văn hóa làng xã đặc trưng, tô đậm cho lớp trầm tích đô thị. Có khi đình nằm lẩn khuất trong những con hẻm nhỏ, mặc cho dòng người hối hả trên phố xá có biết đến sự tồn tại của đình hay không. Có khi đình tọa lạc ở những vị trí đắc địa, nổi bật bởi những chi tiết độc đáo như mái đình uốn cong, các bức tượng được chạm trổ tinh xảo, đẹp mắt. Nhưng dù thế nào thì trong mỗi ngôi đình đều có những “thủ lĩnh” tinh thần.

Đình Thông Tây Hội là đình làng cổ nhất vùng đất phương Nam
Đình Thông Tây Hội là đình làng cổ nhất vùng đất phương Nam

Trước đây, tại các đình làng đều có thủ từ (hay ông từ) làm công việc trông quản đình, chủ trì những lễ hội lớn nhỏ. Vài năm gần đây, vì nhiều lý do liên quan đến việc quản lý, thực tế đời sống thay đổi, ở một số đình lớn không còn vị trí thủ từ mà thay vào đó là ban trị sự gồm nhiều thành viên lo nhang đèn, công quả, hỗ trợ các hoạt động khác.

Giữ hồn văn hóa dân tộc

Bà Súng (72 tuổi) - thành viên Ban Trị sự đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú) - đang ngồi nhâm nhi ly trà gừng cùng ông Hết, ông Phụng... và bàn chuyện sơn phết đình để tổ chức lễ Kỳ yên cũng như chào mừng năm mới. Bà Súng hiền lành, hài hước nhưng khi nói đến việc trùng tu ngôi đình thì giọng bà trở nên nghiêm túc. Nhiều người cho rằng tượng đã cũ, đen nên cần sơn phết để trông mới mẻ, sạch sẽ, tươm tất. Bà Súng bèn nói một câu chắc nịch: “Không được!”. Theo bà, vì đình Phong Phú là di tích lịch sử cấp quốc gia nên việc trùng tu, sơn sửa bất kỳ chi tiết nào phải thật cẩn trọng.

Bà Súng đứng trước khu vực hầm bí mật  bên trong khuôn viên đình Phong Phú  (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM)
Bà Súng đứng trước khu vực hầm bí mật bên trong khuôn viên đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM)

“Người trông coi di tích văn hóa, lịch sử mà không có sự am hiểu thì khó lòng làm tốt. Tuy di tích đã cũ, đã xuống cấp nhưng trước khi tu bổ, sửa chữa cần phải suy xét thật kỹ, lựa chọn giải pháp phù hợp để góp phần bảo tồn, gìn giữ di sản cho hậu thế” - bà Súng nhấn mạnh. Bà luôn được mọi người trong đình, đặc biệt là đàn ông, nể trọng vì có uy tín lớn, hứa là làm và đã làm thì làm bằng được.

Bên trong đình Phong Phú có một đường hầm dài khoảng 300m, nối khu vực bên trong và bên ngoài đình. Thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đường hầm này là nơi hoạt động bí mật của các chiến sĩ cách mạng.

Là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bá, năm 14 tuổi, bà Súng được giao nhiệm vụ giao liên, hằng ngày đưa cơm, đưa thư sang đình. Bà đã trải qua nhiều cuộc càn quét của địch, chứng kiến những cuộc hy sinh đẫm máu của các chiến sĩ cách mạng. Vì vậy sau này bà quyết tâm xây dựng một phòng truyền thống trong khuôn viên đình Phong Phú để ghi nhận công ơn của những Mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Quá trình xin giấy phép xây dựng tuy gặp nhiều khó khăn nhưng bà không bỏ cuộc vì “Ngay từ tên gọi, ba tôi đã mong các con của mình mạnh mẽ. Ba tên Bá, 3 người con của ông lần lượt là: Súng - Bắn - Trúng”.

Một góc đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) ngày cuối năm
Một góc đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) ngày cuối năm

“Phòng truyền thống bên trong đình Phong Phú như một địa điểm để giới thiệu về lịch sử của đình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ thêm trân trọng lịch sử, biết mình nên làm gì cho quê hương, cội nguồn. Tôi muốn gìn giữ và lan tỏa những điều tốt đẹp để giá trị ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, không dừng lại ở hôm nay hay ngày mai” - bà Súng cho hay.

Những ngày cuối năm, bên dưới những mái đình, tiếng nói cười trở nên rộn rã. Họ nói về vị trí đặt chậu bông cúc, về việc chọn màu sơn để sơn lại khung cửa sổ. Họ đùa nhau sao răng rụng mà không đi trồng lại rồi lấy gì ăn tết... Vài ba câu chuyện không đầu không cuối của những người tóc bạc da mồi nhưng sống nghĩa tình, có trách nhiệm với ngôi đình.

“Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được trông coi đình vì biết rằng vị trí đó thường dành cho những người uy tín, được dân trong vùng tin tưởng bầu chọn. Trước đây, vai trò của ông từ cao quý lắm, dần dần theo thời gian, trong nhiều đình làng không còn vị trí ông từ. Do đó, những người già như chúng tôi được “trưng dụng” để lo chuyện quét dọn, nhang đèn, hoa trái, sơn sửa bàn ghế, cắt tỉa cây... Ai làm được gì thì làm, không nề hà, làm vừa sức nên ai cũng cảm thấy vui khỏe” - ông Hết chậm rãi nói.

Bên đông, bên tây, đằng nam, đằng bắc của TPHCM, đình làng vẫn hiện diện như một chứng nhân lịch sử, nơi ghi dấu thăng trầm của cộng đồng, là biểu tượng của văn hóa và tinh thần làng xã qua nhiều thế kỷ. Và bên dưới những mái đình trăm năm luôn có những người giữ đình thầm lặng. Chính họ đã góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, lưu truyền tín ngưỡng dân gian cho thế hệ mai sau.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI