Năm Ngọ và những giai thoại hài hước về ngựa

17/02/2026 - 11:06

PNO - Trong truyện cười dân gian Việt Nam, con ngựa không gắn với chiến trận mà là cái cớ cho những màn ứng đối thông minh và tiếng cười dí dỏm.

Mất ngựa

Đây là một truyện cười dân gian nổi tiếng, kể về một anh nông dân bị mất con ngựa quý. Anh ta đi khắp nơi tìm ngựa. Tới một phiên chợ thì thấy kẻ trộm đang bán con ngựa của mình. Hai bên cãi vã, người xung quanh hỏi anh có bằng chứng gì. Nhanh trí, anh nông dân bịt mắt con ngựa lại và thách kẻ kia: “Ngựa tôi chột một mắt, nếu anh nói đúng mắt nào thì tôi chịu mất ngựa.” Tên trộm vội đoán “mắt trái”, rồi lại sửa thành “mắt phải”. Anh nông dân bèn thả tay và nói ngay: “Ngựa tôi không chột mắt nào cả!” Nhờ mưu mẹo đó, anh đòi lại được ngựa và tên trộm bị giải lên quan. Truyện này vừa dí dỏm vừa thể hiện sự thông minh của người dân lao động.

Cương quyết từ chối

Truyện kể về một anh chàng keo kiệt khi có bạn đến chơi đòi uống rượu. Chủ nhà kiếm cớ từ chối “có rượu nhưng không có mồi”. Người bạn lập tức trêu chọc bằng loạt đề xuất oái oăm: “Thì thịt con ngựa của tôi vậy”. Chủ nhà gặng lại “Thịt con ngựa anh lấy gì cưỡi?”, bạn đáp “cưỡi con gà kia”. Chủ nhà lại bảo không có gì nấu, bạn liền bảo: “lấy áo của tôi vậy”. Chủ nhà hỏi không có áo mặc thì sao, bạn tỉnh bơ: “đốt dãy hàng rào kia”.

Bị dồn đến cùng, chủ nhà thở dài: “Thôi vậy, ép đến thế thì tôi đành nghe lời anh” và mang rượu ra đãi bạn. Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng dí dỏm. Sự “lầy lội” cuối cùng đã thắng bản tính keo kiệt.

Phú ông phi ngựa:

Một truyện tiếu lâm dân gian khác kể về phú ông giàu có thích khoe tài cưỡi ngựa. Ông ta thách ba chàng học trò nghèo làm thơ ca ngợi mình phi ngựa nhanh, hứa thưởng vàng. Chàng thứ nhất nhìn thấy chiếc kim rớt trong chén nước liền ứng khẩu: “Cây kim để mặt nước, Phú ông cưỡi ngựa như ăn cướp, Chạy tới chạy lui, cây kim còn chưa ướt”. Phú ông khen hay và thưởng một lạng vàng.

Chàng thứ hai thấy sợi lông rơi trên bếp than, liền ngâm: “Ngọn lửa để sợi lông, Phú ông cưỡi ngựa chạy như rông, Chạy vô chạy ra, sợi lông vẫn chưa hồng”. Phú ông càng khoái chí, thưởng hai lạng vàng.

Giai thoại “phú ông phi ngựa” tuy mang màu sắc trào phúng người lớn nhưng lâu nay vẫn được truyền miệng như một mẩu truyện cười dân gian về tài ứng đối và óc hài hước dân dã của người Việt.

Câu đối “Con ngựa đá”

Chuyện xưa kể rằng một vị tướng quân cưỡi ngựa đến thăm đền, tiện tay buộc ngựa mình vào tượng ngựa đá trước cửa rồi vào lễ. Lúc quay ra, ông thấy ngựa thật của mình đang hí vang và đá loạn xạ vào con ngựa bằng đá. Tức cảnh nảy ý, tướng quân bèn nghĩ ra một vế câu đối oái ăm: “Con ngựa đá con ngựa đá”.

Nhìn bề ngoài, vế ra chỉ lặp lại cụm từ “con ngựa đá” hai lần nghe vô nghĩa, chẳng ai đối được, và tướng quân treo giải thưởng một con chiến mã cho ai đối hay. Mọi người đều bó tay, cho rằng tướng quân “võ biền” chơi khó.

Sau đó, một thầy đồ ghé qua hiểu ra mẹo chơi chữ: chữ “đá” thứ nhất là động từ (nghĩa là đá hậu), còn “đá” thứ hai mới là danh từ (con ngựa bằng đá). Cả câu hóa ra nghĩa là “ngựa thật đá ngựa đá”. Thầy đồ thừa nhận đối lại một câu tương tự là rất khó, bởi phải lặp một cặp từ y hệt mà vẫn có nghĩa. Tuy không đối hoàn chỉnh được, nhưng tướng quân vẫn thán phục kiến giải ấy và biếu luôn thầy con chiến mã vì rốt cuộc “bị ngựa đá” (bị vế câu đối làm khó) nhưng thầy đã thắng được “đá ngựa” (hiểu được trò chữ “đá ngựa”), nên xứng đáng nhận ngựa!

Giai thoại “ngựa đá – đá ngựa” này lưu truyền trong dân gian nhằm tôn vinh trí hài hước và tài chơi chữ hóc hiểm của người Việt thời xưa.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI