Nhiều năm rồi, mẹ không đến chợ hoa xuân

16/02/2026 - 20:30

PNO - PNO - Ánh mắt mẹ vẫn luôn dõi theo những chậu cúc đại đóa vàng rực mà người ta chở ngang qua. Chỉ là, mẹ quá bận rộn với ngôi nhà của mình…

Có một kiểu phụ nữ xem việc chăm chút cửa nhà là trách nhiệm và cũng là thước đo cho sự an tâm. Mẹ tôi chính là hình mẫu điển hình của những cái tết xưa cũ ấy. Trong khi ngoài kia nô nức hội hè, váy áo, thế giới của mẹ thu bé lại vừa bằng chiếc giẻ lau hay con dao nhỏ tỉa tót mớ kiệu ngâm, hành muối.

Việc đón tết của mẹ không bắt đầu từ việc mua sắm mà bằng sự dọn dẹp. Ngay từ rằm tháng Chạp, mẹ đã mở tung các cánh cửa để bắt đầu “chiến dịch” tổng vệ sinh. Nào là lau từng bức tranh trên phòng khách, gỡ rèm để mang đi giặt sạch, rửa lại chén ly đang cất trong tủ bếp, rồi lại giặt giũ toàn bộ áo gối, chà sàn nhà tắm, bồn rửa mặt… Tất cả đều do một tay mẹ quán xuyến.

Công việc ở công ty cuối năm dồn dập khiến tôi thường về nhà khi trời đã tối muộn nên thường chỉ kịp phụ mẹ chút này chút kia. Mỗi khi tôi đề nghị “Mẹ không cần làm kỹ như vậy đâu”, mẹ luôn đáp lại bằng nụ cười hiền: “Nhà sạch, mẹ mới vui”. Câu nói đó lặp đi lặp lại qua nhiều năm, như một nếp nhà và vô tình quàng nặng thêm cách nghĩ của mẹ.

Cũng vì vậy nên mẹ gần như chẳng bao giờ có thời gian đi chợ hoa. Mẹ yêu hoa chứ. Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo những chậu cúc đại đóa vàng rực mà người ta chở ngang qua. Chỉ là, mẹ quá bận rộn với ngôi nhà của mình…

Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là năm chúng tôi quyết tâm đưa mẹ đi ngắm hoa cho bằng được. Cả nhà hối hả đẩy nhanh tiến độ, nhưng cũng phải đến tận 20g đêm Giao thừa, mọi thứ mới tạm gọi là ổn thỏa. Khi 2 mẹ con chở nhau ra đến công viên thị xã thì đã chẳng còn chút sắc hồng sắc vàng nào cả, chỉ còn lại những mảnh lá dập nát và vài cành cây gãy vương vãi trên nền xi măng. Cứ ngỡ mình đến nhầm nơi, tôi lóng ngóng tấp xe vào hỏi thăm chú bán nước ven đường. Chú cười cười trả lời: “Năm nay bán đắt, người ta dọn hàng từ trưa rồi con”.

Mẹ im lặng rồi khẽ nói: “Ừ… vậy thôi mình về”. Con đường về nhà trở nên dài hun hút. Mẹ không than thở, chỉ an ủi ngược lại tôi: “Thôi, người ta bán buôn được vậy cũng mừng”. Nhưng tôi vẫn nhận ra một nỗi buồn kín đáo phía sau lưng mình. Mẹ cũng là phụ nữ, và phụ nữ nào chẳng mong được một lần thư thả dạo bước giữa sắc hoa xuân.

Những chậu hoa nhẹ nhàng khoe sắc thắm bên hiên nhà, ấy không chỉ là sắc xuân, mà còn là sự thong dong của mẹ sau khi chấp nhận sự đổi thay (ảnh: tác giả cung cấp)
Những chậu hoa bên hiên nhà không chỉ là sắc xuân mà còn là sự thong dong của mẹ sau khi chấp nhận những đổi thay - Ảnh: Lý Mon.

Sau thất bại của chuyến đi năm đó, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về ngày tết: mẹ yêu thích việc dọn dẹp nhưng không có nghĩa là mẹ phải gánh vác nó một mình đến kiệt sức.

Những năm sau, kế hoạch đón tết của gia đình được điều chỉnh lại. Ba tôi được kéo vào nhập cuộc. Tôi chủ động xin nghỉ phép sớm hơn để cùng bắt tay vào việc dọn dẹp ngay từ đầu. Còn nếu công việc quá bận rộn thì tôi thuê dịch vụ dọn dẹp.

Ban đầu, mẹ không đồng ý vì tiếc tiền và ngại người lạ đụng chạm vào đồ đạc trong nhà. Nhưng khi thấy khối lượng công việc khổng lồ được giải quyết nhanh gọn, nhà cửa sạch tinh tươm mà cái lưng lại chẳng còn nhức mỏi thì mẹ dần chấp nhận sự thay đổi này.

Mẹ vẫn giữ lại vài việc của riêng mình: tự tay nêm nếm nồi thịt kho theo công thức “độc quyền” hay trang trọng lau dọn bàn thờ bằng chiếc khăn riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả không còn được thực hiện trong sự vội vã, cuống cuồng.

Giờ đây, mẹ đã có thể ngồi thong thả bên hiên nhà, nhấp một chén trà nóng và nhìn ngắm sân nhà sạch sẽ rồi đi chợ hoa từ sớm, tự tay chọn cặp hoa giấy hay vài chậu cúc ban mai rực rỡ để đặt trước cổng nhà. Riêng năm nay, mẹ còn mày mò lên mạng mua thêm mấy dây đèn màu, bộ câu đối đỏ để cùng ba vui vẻ trang trí khắp nhà.

Câu hỏi của tôi cũng đã thay đổi, thay vì hỏi “Nhà đã sạch chưa”, tôi sẽ hỏi “Mẹ đã nghỉ chưa” bởi tôi hiểu rằng, giá trị của một cái tết đủ đầy không đo bằng sự láng bóng của sàn nhà mà đo bằng nụ cười thong dong trên gương mặt mẹ. Khi người phụ nữ giữ lửa trong gia đình không còn bị những lo toan vây hãm, đấy mới là lúc mùa xuân thực sự gõ cửa từng nhà.

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI