Tết của tuổi trung niên

14/02/2026 - 11:00

PNO - Giữ người, giữ mình, giữ những giá trị cốt lõi đã theo ta qua bao mùa tết. Đó mới là tết của tuổi trung niên – chậm mà sâu hơn rất nhiều.

Càng lớn tuổi, dường như người ta càng ít mong tết đến. Phần vì nỗi sợ thời gian trôi qua quá nhanh, phần vì ở tuổi này, người ta đã học được cách trân quý hiện tại – điều mà khi còn trẻ, ít ai đủ kiên nhẫn để nhận ra. Chẳng phải những đứa trẻ luôn mong mình trở thành người lớn thật nhanh đó sao?

Hoa trái, bánh mứt ngày tết, niềm vui giản đơn khi người ta còn trẻ (ảnh: Vi Lê)
Hoa trái, bánh mứt ngày tết, niềm vui giản đơn khi người ta còn trẻ - Ảnh: Vi Lê

Vì thế, tết của tuổi trung niên lúc này giống như một khoảng dừng để nhìn lại hơn là một điểm khởi đầu. Một khoảng dừng hiếm hoi giữa nhịp sống tất bật, vội vàng, đầy rẫy những âu lo và tính toán.

Ngày trước, khi còn trẻ, tết là dịp để người ta thêm việc này việc kia mà không thấy mệt. Thêm bày biện, sắm sanh. Thêm xống áo lụa là. Thêm cao lương mỹ vị, thêm cuộc vui và những chuyến đi, thêm kết giao, gặp gỡ... Cái gì cũng muốn nhiều hơn, hoành tráng hơn, rộn ràng hơn. Ở tuổi trung niên, người ta lại có xu hướng ngược lại: tém gọn bớt để tập trung vào những điều có ý nghĩa quan trọng hơn.

Bớt ôm đồm, vội vã. Bớt kỳ vọng, mưu cầu, bớt cả những vai diễn đôi khi phải gồng mình đóng cho tròn trịa trong mắt người khác. Không phải vì không còn ham muốn, mà vì đã hiểu đâu là đá - vàng, đâu là điều đáng giữ hay buông.

Ở tuổi trung niên, tết không còn là dịp để khoe khoang hào nhoáng, không cần hình thức, ồn ào, mà là dịp để giữ lại cho mình những giá trị cốt lõi.

Giữ một bữa cơm gia đình có đông đủ thành viên. Giữ một căn nhà để người ở thì thấy yên, người đi xa thì luôn muốn trở về. Giữ vài thói quen cũ, nếp sinh hoạt cũ để người trẻ lớn lên không quên mất nguồn cội, còn người già thì luôn an tâm vì sẽ có thế hệ kế thừa.

Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng (ảnh: Vi Lê)
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng (ảnh: Vi Lê)

Tết của tuổi trung niên là những buổi chiều cuối năm trong căn bếp quen, vừa lao xao chuyện trò vừa nghe mùi thức ăn lan chậm trong không gian. Vẫn chỉ là những câu chuyện cũ, những món ăn truyền thống quen thuộc tết nào cũng nấu, cũng ăn mà không biết ngán dù thế giới ẩm thực ngoài kia đã thay đổi chóng mặt.

Tết, với nhiều người trung niên, không còn là dịp được sum họp đủ đầy bên cha mẹ khi có người đã nếm trải nỗi đau mồ côi. Được nghe những câu chuyện cũ xì được người già kể đi kể lại không biết bao nhiêu mùa tết rồi có khi chỉ còn là điều ước xa xỉ. Những câu chuyện mà họ có thể đã nghe đến thuộc lòng mà không nỡ cắt ngang bởi họ hiểu, đó không phải là những câu chuyện để người già truyền đạt thông tin mà là để níu giữ kết nối, để xoa dịu cảm giác lo sợ bị bỏ rơi lại phía sau.

Tết cũng là lúc tuổi trung niên soi lại chính mình – điều giản đơn nhưng không dễ thực hiện trong suốt một năm bận rộn. Không phải để cân đo những được – mất, thành – bại, những mối quan hệ còn vẹn nguyên hay đã nứt rạn. Chỉ là dịp để thanh lọc lại cuộc sống của mình, như một cách gạn đục khơi trong.

Người ta thường than tết bây giờ nhạt hơn tết xưa. Nhưng có lẽ không phải do tết nhạt, mà là ở tuổi trung niên, người ta đã nếm tết bằng vị khác. Không còn hối hả, ồn ào, mà là vị chậm, vị lắng – thứ vị chỉ cảm nhận được khi người ta không còn chạy đua với thời gian. Nên gọi tết của tuổi trung niên là tết chậm chắc cũng không sai.

Ở tuổi này, tết không cần rực rỡ kiểu “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Cũng không cần mâm cao cỗ đầy. Không cần lịch trình du xuân dày đặc và hoành tráng. Tết của họ vì vậy cũng căn cơ hơn. Chỉ cần có mặt bên nhau, và bình yên, thế là đủ.

Tuổi trung niên biết chấp nhận sự không hoàn hảo. Vì họ hiểu rằng mọi sự trên đời đều phiên phiến thôi, được mặt này nhẽ lại không đánh đổi một điều gì khác?

Tết cũng là lúc tuổi trung niên cho phép bản thân không cần mạnh mẽ. Không cần thể hiện. Không cần chỉn chu. Là bởi họ hiểu, bất cứ cỗ máy nào cũng cần một khoảng nghỉ để sạc lại năng lượng, để đủ sức đi tiếp những chặng đường dài phía trước.

Và có lẽ, đây mới chính là ý nghĩa sâu xa nhất của cái tết khi con người ta đã đi qua nửa đời người: tết không phải để bắt đầu càng nhiều càng tốt, mà là để không đánh rơi những gì quan trọng!

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI