Giành mẹ ngày tết

16/02/2026 - 16:00

PNO - PNO - Em chỉ giành mẹ vào tháng tết. Những tháng còn lại, mẹ ở với tôi, có đau ốm thế nào, em cũng không cần quan tâm.

29 tháng Chạp, chưa thấy em gái chở mẹ về nhà, tôi gọi điện liên tục nhưng không được. Bỏ hết công việc dọn dẹp đang dang dở, tôi chạy xe lên nhà em gái cách 50km để đón mẹ về. Vào đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi giữa đống hàng hóa lọ mọ ghi chép, còn em gái đi giao hàng chưa về.

Tôi giục mẹ về kẻo trời tối, nhưng mẹ chần chừ nói: “Phải đợi cái Thu về đã. Hôm trước, nó nhờ mẹ ở lại thêm vì tính mở quán bán xuyên tết”.

Không cần đợi em gái về, tôi nhất quyết chở mẹ về nhà ngay và luôn. Mới hơn 1 tháng mà mẹ gầy hẳn đi, mắt thâm quầng, người mệt mỏi, tôi nhìn mà xót lòng.

để mẹ già hơn 70 tuổi lao lực trong bếp để làm hàng bán tết là không thể chấp nhận được.
Bắt mẹ già hơn 70 tuổi lao lực làm hàng bán tết là không thể chấp nhận được - Nguồn ảnh minh hoạ: Freepik.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, cha mất sớm nên mình mẹ vất vả lo toan. Em gái lấy chồng sớm, lại đông con nên cuộc sống khá chật vật. Vợ chồng em mở quán cà phê kết hợp buôn bán online.

Mẹ tôi trước đây làm đầu bếp ở nhà hàng. Bà nấu ăn ngon nổi tiếng, đặc biệt là các món ăn ngày tết như bắp bò ngâm xì dầu, tai heo cuộn ủ muối, dưa món, chả giò. Bà gói bánh chưng, bánh tét rất đẹp. Nhờ tay nghề đó mà mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn.

Dù đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng, mẹ vẫn đi nấu cỗ cho đỡ nhớ nghề. Tôi chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi, nhưng em gái lại khác. Từ ngày bỏ việc công ty để về buôn bán, em luôn tìm cách nhờ vả mẹ để kiếm tiền.

Mấy năm trước, cứ cuối tháng 11 âm lịch, em đã về đón mẹ lên ở chung để mẹ làm giúp đơn hàng bán tết. Em lấy danh tiếng của mẹ để mở bán các mặt hàng phục vụ tết nên rất đông khách.

Tuy nhiên, công việc đó vất vả, mẹ phải thức khuya dậy sớm vì chính tay mẹ chế biến mới vừa lòng khách hàng. Có năm, mẹ đã phải nhập viện do kiệt sức nên tôi phản đối việc em gái muốn mẹ lên ở cùng vào dịp tết. Nhưng em về năn nỉ rồi đón mẹ đi khi tôi không có ở nhà, tôi cũng đành chịu. Năm nay, tôi làm căng, em hứa sẽ chở mẹ về vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng lại thất hứa.

Trên đường chở mẹ về, em gái gọi điện liên tục cho tôi. Mẹ sốt ruột lại năn nỉ: “Hay con cho mẹ ở hết tết này, chứ đơn hàng nhiều vậy thì Thu làm sao xoay xở kịp”. Tôi chưa kịp nguôi ngoai việc này thì biết em có ý định nhờ mẹ ở lại bán cà phê xuyên tết cho vợ chồng em nữa. Tôi nói với mẹ: “Mẹ cứ mặc kệ nó đi, mẹ ở thêm vài ngày nữa thì nhập viện đó”.

Nhận một loạt tin nhắn trách móc từ em gái, tôi không quan tâm. Em trách tôi độc đoán, gia trưởng, mẹ chung mà sao cứ giành cho riêng mình, không biết hoàn cảnh của em khó khăn. Tôi hiểu, nhưng để mẹ già hơn 70 tuổi lao lực làm hàng bán tết là không thể chấp nhận được.

Thêm nữa, em chỉ giành mẹ vào tháng tết. Những tháng còn lại, mẹ ở với tôi, có đau ốm thế nào, em cũng không cần quan tâm. Nghe tôi trách móc, mẹ lại xoa dịu: “Mẹ già rồi, làm được gì cho con cháu thì làm, đừng trách em nó, tết đến mà anh em cãi nhau to tiếng thì buồn lắm”. Tôi hiểu, nhưng nếu không cứng rắn, em gái sẽ “khai thác” sức khỏe của mẹ đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi.

Đêm đó, khi về đến nhà, mẹ mệt đến mức chỉ kịp tắm qua loa rồi lên giường ngủ ngay. Những ngày tết, điện thoại tôi vẫn thỉnh thoảng sáng lên tin nhắn của em gái. Lời lẽ bớt gay gắt hơn nhưng vẫn đầy trách móc và tủi thân.

Tôi không trả lời. Không phải vì giận mà vì không biết nói sao để em hiểu rằng, mẹ không phải là “nguồn lực” để em trông cậy mỗi mùa buôn bán, càng không phải là giải pháp cho những khó khăn kéo dài trong cuộc sống của em.

Thành Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI