Khoảng mờ của hôn nhân

21/01/2026 - 12:19

PNO - Cho đến ngày ông về với đất, bà cũng chưa từng biết chính xác số tiền ông kiếm được mỗi tháng là bao nhiêu, trong suốt hành trình hôn nhân kéo dài hơn 60 năm cuộc đời.

Nghe bà nói vậy, có người không tin. Ông là quản lý một doanh nghiệp lớn - vị trí ai nhìn vào cũng xuýt xoa thèm muốn, khen bà tốt số có chồng kinh tế vững vàng. Không ít lần người thân trong nhà, họ hàng xa gần, bạn bè thân sơ… đều rỉ tai khuyên bà phải quản chặt kinh tế của chồng.

“Chồng phong độ ngời ngời như thế, lại làm ra tiền, ngồi yên đó chẳng làm gì gái nó cũng theo, đừng chủ quan” - mọi người nói với bà như vậy. Bà không làm vậy được. Bà cũng chưa từng thử làm, chưa từng hối tiếc vì đã không làm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bà nghĩ, ngay cả đứa trẻ mới bắt đầu học, mẫu giáo cũng đã muốn có những lúc tự do, làm theo ý mình. Lớn lên tới tuổi dậy thì, mong muốn khẳng định bản thân, tự quyết định chuyện của mình càng lớn. Chẳng có lý do gì mà nhu cầu được tự do làm điều mình muốn, tự định đoạt mọi thứ liên quan tới cuộc đời mình - vốn đã lớn dần theo năm tháng - phải thu bé lại khi người ta thành đạt, lấy vợ, lấy chồng.

Vậy nên, nếu mình làm bạn đời với người ta mà muốn thâu tóm quyền ấy thì chẳng phải là đang đẩy họ vào thế khó, khiến họ không vui khi ở bên mình sao? Sống cả đời như vậy thì mệt lắm. Ai thích mệt thì làm, bà không làm!

Mỗi tháng, ông đưa bà một số tiền mà ông nghĩ là đủ cho bà xoay xở. Bà chưa từng khen chê nhiều ít. Ông cũng chưa từng hỏi tiền dư bà để làm gì, chỉ lâu lâu dặn: “Em có thiếu tiền thì nói anh”. Đơn giản vậy thôi. Bà cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền, nên mọi sự rất nhẹ nhàng.

Có lần gặp một lô đất đẹp, giá tốt mà diện tích hơi lớn, bà thích lắm, cứ xuýt xoa tiếc rẻ. Ông biết, chẳng nói chẳng rằng đưa ngay cho bà hơn 2 tỉ đồng để mua. Bà vui, cảm ơn chồng, cũng không hỏi tiền nhàn rỗi ở đâu ông có mà đưa liền như vậy. Gặp người khác mà coi, niềm vui mua được miếng đất sẽ nhanh chóng bị đè bẹp bởi cảm giác ngờ vực: tiền đâu chồng có, quỹ đen, quỹ đỏ chắc nhiều lắm nên rút ra bạc tỉ mà nhẹ tựa lông hồng. Bà chẳng buồn thắc mắc. Chồng có tiền cho mình mua món mình thích, mắc gì mà bắt lỗi ổng! Lần sau ổng không đưa nữa thì ai lỗ?

Mỗi năm gần tết, bà đều lo quà tươm tất, đồng đều cho 2 bên nội ngoại. Mọi thứ công khai nhưng bà biết ông còn biếu riêng tiền cho cha mẹ, anh em, con cháu bên ông. Và bà cũng làm thế với người thân của bà. Biết vậy nhưng cả hai xem đó là chuyện bình thường. Bà nghĩ chồng mình làm ra tiền, biết nghĩ tới tình thân là chuyện tốt, sao lại cản...

Những ngày ông nằm trên giường bệnh, vài người xúi bà nhớ nhân khi ông còn tỉnh táo mà hỏi xem còn của nổi, của chìm ở đâu không. Bà chỉ cười, thời gian còn lại ngắn, lời yêu thương nói còn không hết. Người cnhư ông ắt sẽ biết nên tranh thủ từng phút giây để nói điều gì.

Quả là ông không nói điều gì. Nhưng, khi mở ngăn tủ bàn làm việc ở nhà của ông, bà đã thấy mấy cuốn sổ tiết kiệm, một ít tiền, vàng và tờ di chúc soạn sẵn tự lúc nào. Ông chưa bao giờ quên bà và các con.

Hôn nhân của ông bà đúng là có những khoảng mờ riêng, nhưng cả hai đều không có ý định mang vùng tối ấy ra ánh sáng. Chỉ có tình yêu thương, sự tôn trọng nhau là sáng mãi, cho tới chặng cuối cùng.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI