Tuổi già rộn ràng vui

14/10/2025 - 19:27

PNO - Bắt gặp các cụ già cười nghiêng ngả bên bàn cờ hay đấm vai nhau giữa sân chung cư, tôi chợt nhận ra họ chính là những người đang sở hữu tuổi già rộn ràng, đang sống đẹp nhất.

Gần đây, tôi lướt thấy 1 bài đăng trên mạng xã hội vô cùng dễ thương: 1 cụ ông đầu điểm bạc, sơ mi chỉnh tề đang đứng thuyết trình về kế hoạch tổ chức đám cưới cho cháu với dòng chia sẻ: “Không ai cả - nhà tôi làm slide thuyết trình bàn kế hoạch đám cưới cho cháu trai”.

Quả thực, trong cuộc sống, tôi chứng kiến rất nhiều cụ ông, cụ bà không hề chờ đợi niềm vui từ con cháu mà tự tay vun đắp. Với họ, tuổi già chưa bao giờ là tuổi xế chiều, già yếu hay buồn tẻ, mà đó là tuổi đẹp nhất, đáng quý nhất để tận hưởng cuộc đời.

Có những buổi chiều, khi tấp nập dòng xe xuôi ngược giờ tan tầm, tôi lại thấy 1 nhóm người già ngồi quây quần dưới gốc cây, bày bàn cờ tướng ra giữa hè phố. Ban đầu chỉ là 2 ông cụ thong dong đấu trí, rồi dần dần thành 1 hội cờ với 2, 3 bàn cờ dã chiến mọi người tự mang ra, vài chiếc ghế nhựa thấp và 1 đám đông tụ lại - người chỉ nước, người bình luận, người ồ à mỗi khi có nước cờ cao tay.

Hoạt động làm nón lá cho người ca tuổi do Dự án Công dân số bạc tổ chức - Ảnh: Công dân số bạc
Người lớn tuổi tham gia hoạt động làm nón lá do Dự án Công dân số bạc tổ chức - Ảnh: Công dân số bạc

Cái xôm tụ, cái suồng sã ấy làm nên cái hồn riêng của cờ tướng vỉa hè - nơi mỗi ván cờ là 1 cuộc giao lưu, nơi những người già tìm thấy niềm vui, sự kết nối và cả cảm giác mình vẫn đang sống giữa đời, vẫn có bạn, có đối thủ, có chuyện để kể mỗi ngày.

Ở khu tôi sống, sáng nào khoảng 5h30, các cụ bà cũng tụ lại dưới sân, xếp thành vòng tròn, người sau bóp vai, đấm lưng cho người trước. Tiếng bồm bộp giữa buổi sớm nghe vừa vui tai vừa thân thương. Xong màn khởi động, họ bật nhạc, tập văn nghệ chuẩn bị cho những dịp lễ của khu dân cư. Họ hát, múa, di chuyển theo nhịp, cụ này nhìn theo bước cụ kia. Trong cái vòng tròn ấy là tinh thần gắn bó, là niềm tin rằng mỗi ngày đều đáng sống, dù tóc đã bạc, chân đã chậm, lưng đã mỏi.

Chừng dăm bữa nửa tháng, luân phiên vài cụ lại rủ nhau nấu ăn sáng mời mọi người - những món quê giản dị như xôi chả, bánh bèo, xôi khúc... Phần ăn uống giản dị nhưng những câu chuyện theo từng món ăn quê luôn đậm vị và tròn đầy. Họ cũng là những người nhiệt tình nhất trong các hoạt động cộng đồng: tổ chức trung thu cho trẻ nhỏ, góp đồ cũ bán gây quỹ từ thiện, quyên góp cho đồng bào gặp thiên tai. Cái tuổi tưởng như hết việc để làm, hóa ra lại là độ tuổi nhiều việc nhất khi họ luôn biết cách tạo niềm vui, tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh.

Và tất nhiên, hình ảnh quen thuộc nhất: những ông bà chiều chiều dắt cháu ra sân. Có cụ đẩy xe nôi, có cụ dìu cháu tập đi, có cụ kiên nhẫn chạy theo đứa nhỏ đang chập chững đạp xe.

Họ vừa trông cháu, vừa kể nhau nghe chuyện quê, chuyện con cái - những câu chuyện tưởng nhỏ mà gói trọn nỗi nhớ, tình thương và cả lòng tự hào thầm lặng. Nhờ có họ, những khoảng sân vốn vắng lại đầy tiếng cười con trẻ, tiếng gọi “ông ơi”, “bà ơi” khiến khu chung cư bỗng trở nên ấm áp như 1 ngôi làng nhỏ.

Cuộc sống bận rộn của các cụ dạy tôi 1 điều giản dị: tuổi tác không thể làm mòn ý nghĩa của đời sống, nếu ta vẫn luôn muốn trao đi. Họ tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị. Không cần những chuyến du lịch xa hoa, không cần 1 sự công nhận nào bằng like - share - thả tim trên mạng xã hội, họ vẫn khiến mỗi ngày của mình rộn ràng, ý nghĩa bằng cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI