Khi phong bao đỏ trở thành cuộc so kè

15/02/2026 - 16:02

PNO - Hãy để lì xì trở về đúng nghĩa của nó: một lời chúc an lành, trao đi bằng sự thoải mái thay vì nỗi lo bị đánh giá

Từ một nét văn hoá đẹp ngày Tết, bao lì xì dần trở nên nghĩa vụ có phần áp lực đối với nhiều người - Ảnh: Canva
Từ một nét văn hóa đẹp ngày tết, bao lì xì dần trở thành nghĩa vụ có phần áp lực đối với nhiều người - Nguồn ảnh: Canva

Tết vốn là dịp con người tìm về với nhau bằng những điều giản dị: một cái bắt tay, một bữa cơm, một lời chúc, một phong bao đỏ đặt vào tay trẻ con với câu nói quen thuộc: “Lấy hên đầu năm nghe con”. Thế nhưng, vài năm gần đây, câu chuyện lì xì không còn đơn thuần là lấy hên. Nó dần trở thành một điểm nóng thầm lặng trong những cuộc trò chuyện sau tết, nơi nhiều người thú nhận họ cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Chị An, nhân viên ngân hàng, năm nào cũng bắt đầu tháng Chạp bằng việc… lập danh sách: nhà nội có bao nhiêu cháu, nhà ngoại có mấy đứa, con sếp, con đồng nghiệp thân, con bạn thân từ thời đại học... Năm ngoái mình đưa bao nhiêu? Nhà đó năm ngoái lì xì con mình bao nhiêu? Nếu đưa ít hơn liệu có bị so? Nếu đưa nhiều hơn liệu có tạo thành mặt bằng mới cho năm sau?

Câu chuyện của chị An không hiếm. Ở một gia đình khác, mùng Một vừa ngồi xuống bàn trà, phong bao vừa trao tay, đứa bé đã xé ra trước mặt mọi người. Nhìn số tiền, bé nhăn mặt: “Sao ít vậy ạ?”. Cả phòng khách cười gượng. Người lớn giải thích qua loa rằng “Lộc đầu năm thôi mà con!” nhưng người vừa đưa phong bao bỗng cảm thấy mình như vừa bị chấm điểm công khai. Từ đó, một số người chọn cách lì xì kín đáo hơn: đưa cho cha mẹ đứa trẻ hoặc dặn nhỏ: “Về phòng rồi mở” nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được vì trẻ con vốn thật thà còn người lớn nhiều khi cũng tò mò không kém.

Một nhóm bạn làm chung công ty có luật ngầm riêng. Mỗi dịp đầu năm gặp nhau, ai có con nhỏ cũng mang theo, lì xì qua lại. Dần dần, số tiền trong phong bao tăng lên theo mức lương, theo vị trí, theo sự thăng tiến. Một người đùa: “Năm nay chắc phải lên giá chứ sếp mới thăng chức”. Lì xì vốn là lời chúc bỗng trở thành một biểu hiện của vị thế.

Mấy năm nay, hình ảnh những đứa trẻ đeo tấm bảng in mã QR trước ngực không còn xa lạ. Cha mẹ bảo làm vậy cho tiện, khỏi phải đổi tiền mới, khỏi sợ tiền rơi mất. Người lớn chỉ cần quét điện thoại, vài giây là xong. Có người thấy hiện đại, hợp thời. Có người lại thấy thiếu một chút gì đó. Thiếu cái cảm giác cầm phong bao, thiếu tiếng sột soạt của tờ tiền mới, thiếu cả khoảnh khắc trao nhận đi kèm một lời chúc...

Giáo dục con trẻ về ý nghĩa của tiền lì xì sẽ giúp trẻ hiểu hơn về nét đẹp văn hoá ngày Tết, thay vì so kè giá trị - Ảnh: Canva
Giáo dục con trẻ về ý nghĩa của tiền lì xì sẽ giúp trẻ hiểu hơn về nét đẹp văn hoá ngày Tết, thay vì so kè giá trị - Nguồn ảnh: Canva

Trong một gia đình khác, câu chuyện lại nhẹ nhàng hơn. Cả nhà thống nhất với nhau từ nhiều năm rằng tất cả trẻ con đều nhận cùng một mức tiền tượng trưng. Không phân biệt cháu ruột hay cháu họ xa. Không phân biệt lớn nhỏ. Cha mẹ dặn con từ sớm: “Lì xì là lộc, không phải là tiền thưởng”. Từ ngày có quy ước ấy, tết của họ bớt đi một nỗi băn khoăn. Không còn cảnh nhìn phong bao của nhau. Không còn những ánh mắt dò xét.

Thật ra, số tiền lì xì thay đổi theo thời gian là điều tự nhiên. Giá cả tăng, thu nhập tăng, mức sống khác đi. Song, điều khiến nhiều người mệt mỏi chính là cách con số ấy bị đặt lên bàn cân, khi phong bao bị mở ra ngay trước mặt, khi người lớn vô tình bình phẩm “Nhà đó năm nay lì xì ít quá”, khi mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh xấp tiền dày kèm theo lời khoe vui... Những điều ấy góp phần biến một nghi thức văn hóa thành một cuộc so kè nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Có người chọn cách giảm bớt vòng tròn lì xì, chỉ lì xì trong phạm vi gia đình gần. Có người chủ động nói với bạn bè: “Mình giữ mức tượng trưng thôi nhé!”. Có người thay đổi cách dạy con: không hỏi bao nhiêu tiền, không so sánh với bạn. Mỗi gia đình một cách nhưng điểm chung là mong muốn tết nhẹ hơn.

Lì xì vốn là một biểu tượng của may mắn và lời chúc khởi đầu năm mới. Phong bao đỏ chỉ là chiếc vỏ chứa đựng điều đó. Khi chiếc vỏ bị nhìn như một hóa đơn, áp lực bắt đầu xuất hiện. Và khi trẻ con học cách so sánh giá trị của mình qua số tiền nhận được, tết cũng dần mất đi một phần trong trẻo.

Chúng ta muốn giữ lại điều gì trong ký ức của trẻ về tết? Nếu ký ức ấy là những buổi sáng rộn ràng, những cái ôm, những lời chúc chân thành thì phong bao dù dày hay mỏng vẫn chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng nếu ký ức ấy xoay quanh những con số, quanh sự hơn kém thì chính người lớn đã vô tình định nghĩa lại tết theo một cách khác.

Một chiếc phong bao kín, một lời chúc rõ ràng, một sự thống nhất nhẹ nhàng giữa người lớn với nhau - đôi khi chỉ cần vậy để phong bao đỏ không trở thành áp lực và để lì xì trở về đúng nghĩa một lời chúc an lành được trao đi bằng sự thoải mái thay vì nỗi lo bị đánh giá.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI