Mùng Một tết, lòng tôi chia làm hai ngả

17/02/2026 - 07:00

PNO - Tôi không đành lòng nhìn cha mẹ mình cô đơn sáng mùng Một nên muốn chồng dậy sớm về chúc tết bên ngoại, còn anh lại muốn ngủ thêm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Ngày mùng Một tết là ngày gia đình tôi sum họp, từ xưa đến nay là vậy. Sau khi tôi lấy chồng, chồng nhất quyết sáng mùng Một phải về nội chúc tết, sau đó mới về nhà cha mẹ tôi.

Từ ngày anh Hai tôi ra nước ngoài, chị Ba theo chồng ra Bắc, nghĩ cảnh sáng mùng Một bỏ cha mẹ cô đơn một mình, tôi xót xa, cảm thấy mình chưa tròn chữ hiếu. Do đó, tôi bàn với chồng, sáng mùng Một về ngoại chúc tết sớm, sau đó qua nhà nội. Thế nhưng, anh không muốn dậy sớm, anh nói cả năm vất vả, muốn ngủ thêm một chút. Vì vậy, tôi thường xuyên về ngoại một mình, cảm thấy rất buồn.

Đã vậy, bên nội còn không thông cảm, họ muốn tôi có mặt từ sớm để cùng chuẩn bị mâm cúng, tiếp khách, đi chúc tết họ hàng theo đúng thứ tự đã quen từ nhiều năm. Có năm tôi nấn ná ở bên ngoại, về nhà đã bị cha mẹ chồng nhắc nhở.

Chồng tôi thường tránh bàn sâu chuyện này. Anh hay nói “tùy hoàn cảnh rồi tính” hoặc cho rằng chỉ cần khéo léo là ổn. Nhưng thực tế, người phải sắp xếp, cân đối thời gian, tâm lý và cả cảm xúc của hai bên lại là tôi. Không ai trách móc hay nói nặng nhưng tôi cảm nhận rõ sự không hài lòng qua thái độ và cách cư xử.

Từ đó, mỗi dịp tết tôi luôn rơi vào trạng thái lo sợ làm sai, sợ bị đánh giá không biết điều, dù đã rất cố gắng. Xin chị cho tôi vài lời khuyên để không còn ám ảnh ngày tết, lại chu toàn cả hai bên nội ngoại.

Ngọc Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Hạnh thân mến,

Chị không hề quá nhạy cảm hay ích kỷ đâu. Cảm giác xót xa, day dứt của chị là cảm xúc rất thật của một người con còn cha mẹ ngay bên mà không thể làm tròn nghĩa vụ và thể hiện tình yêu thương, cũng là nỗi mệt mỏi rất quen của nhiều người phụ nữ khi phải chu toàn bổn phận con dâu.

Mong muốn của chị được ở bên cha mẹ sáng mùng Một là một nhu cầu tình cảm rất tự nhiên. Điều làm chị phải day dứt là nhu cầu đó của chị chưa được hiểu, cả từ phía chồng lẫn bên nội. Để nhẹ lòng hơn, chị hãy nghĩ rằng bên nội có hờn giận cũng vì mọi người đã coi chị là người trong nhà, thiếu vắng chị vào sáng mùng Một khiến mọi người trông đợi mà thôi. Chị hãy lấy đó làm vui nhé.

Thay vì buồn bã và cố gắng "khéo" mà không thể như chồng chị nói, chị hãy trò chuyện, tâm sự nỗi buồn của chị với anh, để anh có thể hiểu và cùng chị tìm ra cách tốt nhất.

Hạnh Dung nghĩ, nếu biết rằng chị mong muốn và ba mẹ vợ cũng sẽ hạnh phúc, ấm áp hơn nếu anh dậy sớm vào sáng mùng Một, cùng chị về ngoại chúc tết, anh cũng sẽ chẳng khó dễ gì chuyện dậy sớm .

Với bên nội, nếu có thể, chị hãy chọn thời điểm sau tết hoặc trước tết năm sau để tâm sự với cha mẹ chồng, rằng chị rất trân trọng nề nếp gia đình của bên chồng nhưng cũng mong có chút linh hoạt vì hoàn cảnh riêng. Cùng là những người làm cha mẹ, họ sẽ hiểu được tấm lòng của chị với gia đình mình mà bớt khó khăn.

Với ba mẹ ruột, chị có thể thủ thỉ với ông bà, thay đổi thói quen cũ. Ví dụ có thể để sáng mùng Một chị về nhà nội làm nghĩa vụ con dâu, rồi chiều mùng Một về vui cùng cha mẹ, thong thả ăn bữa cơm đầu năm cùng ông bà.

Đừng trách móc bản thân, cũng đừng trách móc người thân. Tất cả chỉ là chưa kịp thay đổi những nền nếp cũ cho phù hợp với hoàn cảnh mới mà thôi. Nếu hiểu được nỗi lòng, tình cảm của chị, chắc rằng mọi người sẽ thương chị nhiều hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI