Làm những cụ già vui vẻ

05/01/2026 - 20:25

PNO - Theo bạn, trở thành người thông minh, tinh tế, hiểu biết… cái nào khó hơn? Theo tôi, khó nhất là làm một người vui vẻ. Cuộc sống nhiều áp lực khiến niềm vui và sự buông bỏ ngày càng khó tìm, nhất là khi tuổi già ập đến.

Rất dễ bắt gặp những ông già, bà già khó tính ở quanh mình. Mới cuối tuần rồi, bà Thanh - 82 tuổi, ở tầng 6 cùng chung cư với tôi - vừa có màn đón tiếp mấy đứa cháu sau 1 năm xa cách thật… khó đỡ. Hôm ấy là bữa ăn họp mặt gia đình trong một nhà hàng sang trọng. Cô cháu gái vừa lấy bằng thạc sĩ bên Mỹ xuất hiện, cầm túi quà tiến đến bên bà nội, cứ tưởng bà sẽ hiền hòa ôm chầm lấy cháu như mọi lần. Không ngờ cả bàn ăn “đứng hình” khi nghe giọng bà chan chát sắc lạnh, kèm cái xua tay dứt khoát: “Đừng mang gì đến đây hết, không nhận gì hết”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tội nghiệp cô cháu mặt sượng trân, ngỡ ngàng không hiểu việc gì. Hỏi ra mới biết bà giận vì “về nước mà không biết đường đến chào bà (tại nhà), chờ ra hàng ra quán. Con cháu như thế là vô lễ, mất gốc…”. Dù nhiều người ra sức nói đỡ nhưng thái độ gay gắt của bà Thanh khiến các cháu không còn muốn đến gần, chỉ lễ phép trả lời khi được hỏi.

Từ ngày lên hàng U80, bà Hai - mẹ chị Ngọc - từ một người vị tha, bao dung, luôn nhẫn nhịn bỗng trở thành bà già khó ở. Không chỉ khó khăn với con dâu, bà càng khó hơn với con gái, con trai, cháu nội, cháu ngoại. Con cái đứa nào lỡ gọi điện cho ông mà quên hỏi thăm bà là bị ghim. Trước đây, khi bà đang nấu món gì ngon, các cháu thích bốc miếng nào, bà lấy ngay cho miếng đó. Còn bây giờ, lên bàn ăn, bà chưa gắp, đố ai dám đụng đũa. Từ chỗ giận ngấm ngầm, bà bộc phát cơn giận thành những lời khó nghe ngay khi trái ý. Con cháu biếu quà, trước giờ bà đều vui vẻ nhận, giờ thì hễ món nào không ưng là bà nói sa sả không nể nang, bắt người tặng mang về ngay. Riết rồi con cháu thấy bà là né hết bởi sợ bị “văng miểng” bất thình lình.

Còn ông Thái - ông giáo già vui tính ngày nào - nay cũng thành ông già khó chịu. Căn bệnh huyết áp và tim mạch chẳng biết có ảnh hưởng nhiều không mà ông cáu gắt suốt ngày. Ai nói gì ông cũng bắt bẻ. Không ai nói gì thì ông bảo không quan tâm, coi thường ông. Mỗi lần đến nhà thăm ông bà, mấy đứa cháu im thin thít, nói dăm câu cho phải phép rồi lần lượt tìm cách rút êm. Ông Thái càng được thể than thở với họ hàng về đám con không biết dạy cháu, không coi ông bà ra gì.

Tôi có hỏi sao nhớ cháu mà cháu về lại hành xử như thế, bà Thanh bảo tại nhớ chúng quá mà chúng không tới. Bà nhớ nhưng vẫn giữ kẽ và chờ cháu tới chứ kiên quyết không bắt taxi đến nhà con trai thăm cháu. Cũng như mấy đứa cháu ngoại ở cùng chung cư, chỉ khác tầng, cũng bị bà trách không quan tâm, gần thế mà chả đứa nào bén mảng tới nhà. Tôi vặn: “Bà biết gần sao không đến với chúng, lại ngồi than trách?”. Bà như hiểu ra, không trả lời.

Mỗi khi có mâu thuẫn, xung đột thế hệ, người già luôn được bênh vực, lớp trẻ hay bị trách móc là thiếu đồng cảm. Thế nhưng, cũng là một người U70, tôi tự thấy cánh già chúng tôi nhiều khi khá vô lý. Chính cách hành xử luôn đặt mình ở “kèo trên”, trông đợi con cháu phải chiều chuộng, kính trọng mà không đặt mình vào sự bận rộn, vào những áp lực bọn trẻ đang phải đối mặt trong cuộc sống đã biến chúng ta thành những ông già, bà lão hồ đồ.

Ai cũng sợ tuổi già cô độc. Nhưng, hiu quạnh hay sum vầy ấm áp còn ở cách sống của người già. Sự vui vẻ, lạc quan, luôn cho con cháu cảm giác tin cậy, bình yên chính là sức hấp dẫn khó cưỡng của người già. Vậy thì tại sao không làm những cụ già vui vẻ để cả nhà cùng vui?

Bình An

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI