Món quà mang tên ở lại

01/01/2026 - 06:00

PNO - Kỷ niệm ngày cưới, nếu có hoa thì đẹp, nếu có quà thì vui nhưng nếu thiếu sự hiện diện, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cậu con trai 18 tuổi tủm tỉm, hết nhìn ba rồi nhìn mẹ: “Kỷ niệm ngày cưới sao không có quà cũng chẳng có hoa, ba mẹ?”. Chị cười nhẹ, lắng nghe bản hòa tấu yêu thích.
Con chị quen nghĩ rằng đã là ngày kỷ niệm thì phải có hoa, có quà, có bữa ăn được đặt sẵn ở một nơi đủ đẹp để chụp hình.

Nhưng những người như chị - đã cùng chồng đi gần trọn chặng thanh xuân, đôi chân nhuốm mỏi vì bao gánh nặng đời thường, đã cùng nhau cười vui, cùng tựa vào nhau khi đau đớn, để những vết thương qua năm tháng dần hóa sẹo, liệu còn thật sự mong chờ một món quà hay một bó hoa vào dịp kỷ niệm ngày cưới?

Đàn bà, nhất là đàn bà tuổi chị, không thiếu hoa. Khi cần, họ có thể tự mua cho mình một bó trên đường về nhà. Đàn bà bây giờ không thiếu quà. Thứ gì họ thích, họ có thể tự thưởng cho bản thân. Điều họ cần là một người thật sự có mặt bên họ đúng lúc. Rõ hơn, đó là sự an tâm tuyệt đối khi ở cạnh một người. Đàn bà muôn thuở mong cầu sự an tâm. Có lẽ do trong tận cùng sâu thẳm bản năng, họ vốn yếu mềm.

Con chị rồi sẽ hiểu. Hơn cả hoa, đàn bà chỉ cần người đàn ông họ yêu về nhà kịp bữa cơm, nhận ra và hiểu cơn trái nết định kỳ của vợ mỗi tháng. Hơn cả quà, họ thích nghe: “Em nghỉ đi, anh rửa chén cho”. Họ cũng thích thỉnh thoảng nghe tiếng thông báo số tiền vào tài khoản kèm lời nhắn: “Em mua gì tặng quà tết cho ông bà ngoại giùm anh”, “Em thoải mái mua sắm cho vui đi”... Điều họ cần là người đàn ông của họ chịu lắng nghe họ mỗi ngày - từ những buồn vui nơi công sở đến chuyện cái lưng dạo này đau nhiều hơn, mái tóc đã xơ xác hay gò má lấm tấm những đốm nâu của thời gian.

Trí nhớ đàn bà là điều gì đó khó giải thích. Họ có thể không bao giờ nhớ số căn cước công dân của chính mình. Vậy nhưng, trọn một đời dài, họ khắc ghi ai từng ở bên khi họ yếu lòng và ai vắng mặt trong những thời khắc cần nhau nhất. Một bó hoa có thể tươi vài ngày nhưng cảm giác bị bỏ quên trong ngày kỷ niệm ở lại rất lâu, lặng lẽ như cái dằm mắc ngang tim mãi mãi.

Nhiều người đàn ông vẫn nghĩ chỉ cần nhớ ngày kỷ niệm là đủ. Họ quên rằng điều đàn bà cần không phải là nhớ ngày, mà là nhớ người. Người chồng ấy có còn nhớ người đã cùng mình đi qua bao nhiêu thăng trầm? Người chồng ấy có còn nhớ một người từng kề vai gánh gồng, từng vì mình mà lặng lẽ nuốt trọn bao tủi hờn?

Ngày kỷ niệm, với đàn bà, không phải là dịp để được tặng mà là dịp để được thấy mình vẫn còn quan trọng. Quan trọng đến mức người kia sẵn sàng sắp xếp công việc để về sớm. Quan trọng đến mức sự hiện diện của họ không bị coi là điều hiển nhiên. Khi đàn ông có mặt, đàn bà sẽ an tâm. Mà an tâm, với đàn bà, là một dạng hạnh phúc rất sâu, đủ để họ bước tiếp.

Ngày kỷ niệm nếu có hoa thì đẹp, nếu có quà thì vui, nhưng nếu thiếu sự hiện diện, mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Đàn bà không thiếu vật chất, chỉ thiếu một người thật sự ở lại.
Chị sẽ nói với con trai rằng sự có mặt với nhau trong đời này không cần ồn ào. Đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau, mỗi người một việc nhưng biết rằng có nhau trong cùng một không gian, thời gian.

Chị cũng sẽ nói với con trai rằng kỷ niệm ngày cưới với chị không phải để đếm hoa hay quà, mà là dịp để lắng nghe cảm xúc của chính mình, để tự hỏi: “Ta có còn được ở bên nhau, không chỉ trên danh nghĩa, mà trong cả những ngày rất đỗi bình thường?”.

Triệu Vẽ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI