Sau tất cả, ta vẫn ngồi đây

31/12/2025 - 06:00

PNO - Yêu thương bản thân mình cũng là một kỹ năng cần học hỏi. Bởi sau tất cả, người đồng hành cùng ta đến hơi thở cuối cùng chính là bản thân mình.

Chỉ cần bản thân khỏe mạnh, tinh thần tích cực đã là thành quả tốt đẹp - Ảnh: Freepik
Chỉ cần bản thân khỏe mạnh, tinh thần tích cực đã là thành quả tốt đẹp - Ảnh: Freepik

Gần đến những ngày cuối năm, trên mạng xã hội, ai nấy đều tranh thủ đăng lên dòng trạng thái tổng kết cho một năm sắp qua đi. Có những tổng kết nghiêm túc, cũng có những tổng kết mang tính giải trí vui vui.

Tôi chạm mắt phải status của anh Kiên - một người anh trong lĩnh vực thể thao: “Cuối năm, ta còn ngồi viết những dòng chữ này, là còn hiện diện, đã như một thắng lợi lớn rồi!”.

Tôi hiểu câu chữ của anh liên quan đến sự ra đi đột ngột của một vận động viên tên tuổi cách đây ít ngày. Đó là một người khỏe mạnh, đam mê thể thao, đứng đầu nhiều giải thưởng, hoạt động thể thao, vậy mà ngã quỵ bởi lằn ranh giữa sự sống và cái chết quá đỗi gần, chỉ cách nhau hơi thở mong manh.

Chị gái tôi mỗi lần lướt mạng xã hội thấy có thông tin ai đó mất vì đột quỵ, chị lại hoang mang mất mấy ngày.

Chị nói, thà họ mang trọng bệnh lâu ngày, hoặc chẳng may bị bệnh hiểm nghèo mà y học chưa thể chữa trị thì việc ra đi chỉ là sớm hay muộn, đằng này, một cơ thể đang khỏe mạnh, tràn đầy sức sống mà nằm xuống, hỏi sao không nhiều nuối tiếc.

Chị tôi càng hoang mang hơn nếu như đó là những người biết chăm sóc sức khỏe, có lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực. Chị hỏi tôi: “Có phải cái chết ngày càng tìm đến dễ dàng với bất cứ ai không?”.

Tôi giải thích, vì mạng xã hội phát triển, những thông tin ở khắp nơi truyền đi nhanh hơn, nên mình cảm giác nhiều hơn thôi. Nói vậy, nhưng thực chất tôi đuối lý. Có những người ăn uống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ, tập thể dục điều độ đúng như những chuyên gia khuyên nhủ, vẫn qua đời đột ngột.

Rõ ràng sự sống mong manh quá. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật, nhưng đó cũng là điều quá khó khăn để người ta chấp nhận, khi người thân mình không may rời đi.

Tôi theo dõi tài khoản của một bác sĩ dinh dưỡng, nghe bác sĩ giải thích khi có người hỏi: “Có phải bây giờ ung thư nhiều hơn trước đây?”. Bác sĩ nói rằng, đó chỉ bởi vì nguồn thông tin dày đặc khiến mình cảm thấy nhiều. Còn nếu phân tích theo hướng khác thì lại thấy có những điểm tích cực. Ví dụ như so với trước đây thì việc chẩn đoán tìm ra bệnh dễ dàng hơn, chính xác hơn nên những kết quả về căn bệnh ung thư cũng nhiều hơn lên. Ngoài ra, tuổi thọ chúng ra ngày càng tăng, mà nguy cơ ung thư phần lớn ở người lớn tuổi nên ta thấy số lượng người ung thư nhiều hơn lên. Một yếu tố khác nữa là thời gian kéo dài sự sống của người mắc bệnh ung thư dài hơn trước đây… Vì vậy mà mọi người cho rằng ung thư ngày càng nhiều.

Buổi sáng, tôi cũng đã định ghi chú lại những điều mình đã làm được hoặc chưa vào cuốn sổ, nhưng status của anh Kiên gợi lên trong tôi nhiều suy ngẫm.

Có lẽ, ở khoảnh khắc chuẩn bị bước sang năm mới này, lòng người cũng chùng chình nhiều nỗi suy tư hơn. Tôi có thói quen làm việc dựa trên kế hoạch đặt ra. Với tôi, việc lập kế hoạch giống như mình đi trong bóng tối và kế hoạch như chiếc đèn pin soi đường. Nếu không có nó, tôi sẽ đi lung tung, hoặc chẳng đi đâu.

Vậy nên có những khi tôi tự “hành hạ” mình bởi những kế hoạch. Đó là khi bản thân không đạt được những mục tiêu đặt ra. Tôi từng nghe rằng, yêu thương bản thân mình cũng là một kỹ năng cần trau dồi, học hỏi. Vì có khi ta chỉ làm những điều mình muốn cho người khác, phớt lờ đi nhu cầu của chính mình. Trong khi, yêu thương bản thân là thứ tình yêu chính đáng nhất. Bởi sau tất cả, người đồng hành cùng ta đến hơi thở cuối cùng chính là bản thân mình.

Những ngày cuối năm này, tìm một góc riêng tĩnh lặng để dành cho bản thân mình, nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Có vui, có buồn, có nuối tiếc, trăn trở… Nhưng sau tất cả, mình vẫn còn ngồi đây, mạnh khỏe và bình an. Đó chẳng phải là điều tốt đẹp rồi sao?

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI