Con lớn lên từ những điều vừa đủ

23/04/2026 - 11:30

PNO - Tôi chợt lặng người chốc lát, vậy là con đã hiểu được một nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sống: đủ là được.

Từ khi con còn nhỏ, tôi đã dạy con yêu thiên nhiên bằng những việc giản dị. Trước sân nhà, tôi trồng vài chậu cây xanh rồi nhờ con tưới nước. Ở ban công, tôi trồng mấy chậu nguyệt quế, nhờ con quét lá, bón phân. Đến mùa hoa nở, hương bay thoang thoảng khắp nhà. Tôi mỉm cười khen: “Nhờ công con chăm sóc đấy”. Cậu nhóc cười bẽn lẽn.

Sau giờ học, con thường ôm đàn ra ban công ngồi gảy. Nhìn con thong dong, bình yên ngồi đó, lòng tôi cũng dịu dàng theo.

Con thong dong bên phím đàn sau giờ học - Ảnh do tác giả cung cấp
Con thong dong bên phím đàn sau giờ học - Ảnh do tác giả cung cấp

Đánh đàn xong, con phụ mẹ lau nhà. Nhà tôi thường lau sàn 2 lần, cách này giúp sàn sạch hơn và giữ được hơi mát lâu hơn. Nhờ vậy, mãi đến 9g tối chúng tôi mới phải mở máy lạnh. Khi bật máy lạnh, tôi mở thêm quạt để hơi lạnh phà đều khắp phòng. Đến lúc phòng đủ mát, tôi tắt quạt. Có hôm, thấy con vừa mở máy lạnh đã quay sang bật quạt, rồi khẽ xoay hướng gió cho hơi mát lan đều hơn, tôi nhận ra những thói quen mình gieo vào con đang âm thầm lớn lên.

Tôi cũng nhắc nhở con chỉ bật điện vừa đủ dùng, sạc pin điện thoại xong phải rút dây sạc ra khỏi ổ cắm. Những điều nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày và trở thành nếp quen trong nhà. Có hôm, tôi quên rút dây sạc, con nhỏ nhẹ nhắc. Vậy là con đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc mình làm.

Buổi sáng, con thích ăn bánh mì que. Cô chủ tiệm thường cho bánh vào túi giấy rồi bọc thêm bên ngoài túi ni lông. Con dặn cô không lấy túi ni lông. Những ngày đầu, cô hay quên, con lại kiên nhẫn nhắc. Dần dần, cô nhớ và sau này, mỗi lần thấy mẹ con tôi ghé mua bánh mì, cô cười và lặp lại câu nói quen thuộc: “1 ổ đầy đủ, không lấy túi con ha?”.

Con tôi thích uống nước mía, mỗi lần ra đầu ngõ mua nước mía con đều mang theo chiếc ca lớn. Trưa cuối tuần, cô bán đậu hũ dừng xe ở cuối hẻm, con lại chạy vào nhà lấy tô mang ra mua, nhất quyết không dùng ly nhựa. Những hành động ấy con làm từ nhỏ nên đã quen, bây giờ chẳng cần ai nhắc.

Lần nào mua thức ăn, con cũng mang vật dụng theo đựng, quyết không xài ly nhựa - Ảnh do tác giả cung cấp
Lần nào mua thức ăn, con cũng mang vật dụng theo đựng, quyết không xài ly nhựa - Ảnh do tác giả cung cấp

Quần áo con mặc khá đơn giản. Chúng tôi thường chọn những gam màu cơ bản như trắng, đen để dễ mặc, dễ phối. Có những món đồ đã sờn nhưng con không chịu bỏ. “Còn mặc được thì mình cứ mặc thôi mẹ” - con nói. Những bộ đồ con mặc đã chật mà vẫn còn mới, tôi giặt sạch và hướng dẫn con phân loại theo kích cỡ rồi gửi tặng những nơi cần.

Hôm nọ, nhà trường dặn học sinh mặc đồng phục để chụp hình, tôi nhắc con lấy bộ đồ mới mua ra mặc. Con lắc đầu: “Bộ nào cũng được, mặc đúng là được ạ”. Tôi chợt lặng người, vậy là con đã hiểu được một nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sống: đủ là được. Nhìn dáng con đứng chỉnh sửa quần áo, tôi thật vui, cảm giác cậu bé ngày nào giờ đã là một người đàn ông đang trưởng thành thực sự.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI