Từ ngày 15/12, nhiều hành vi xưa nay vẫn được xem là “chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau” sẽ phải đối mặt mức phạt hành chính từ 5-30 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Quy định này không chỉ nâng cao mức răn đe mà còn cụ thể hóa từng hành vi, trao cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người yếu thế… điểm tựa pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Lá chắn bảo vệ người yếu thế trong gia đình
Gần 3 năm trước, vào nửa đêm, sau khi cãi nhau, chị N.N. - 25 tuổi, nhân viên văn phòng - bị chồng ném quần áo ra đường và đuổi đi. “Không biết bấu víu vào đâu, tôi đi đến một trạm xe buýt gần nhà ngồi khóc. Trời lạnh, muỗi cắn, tôi còn bị mấy gã đi chơi khuya tưởng là gái bán dâm nên rồ ga trêu chọc, lôi kéo khiến tôi sợ hãi cực độ” - chị N. kể trong nước mắt.
Khi đó, chị N. nghĩ nhà là của bên chồng nên chồng có quyền đuổi chị (dù chị có hộ khẩu ở đó) và đây là chuyện nội bộ gia đình, không ai có quyền can thiệp. “Tôi không biết đây là hành vi bạo lực gia đình. Nếu tôi có hiểu biết pháp luật sớm hơn và lúc đó có những điều luật cụ thể như Nghị định 282/2025/NĐ-CP (NĐ 282), có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình” - chị N. nói.
 |
| Một buổi tư vấn pháp luật cho phụ nữ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Từ ngày 15/12/2025, hành vi thô bạo, tước đoạt quyền cư trú hợp pháp bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng, thậm chí đến 20 triệu đồng nếu có hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng. Đây là điểm tựa pháp lý vững chắc mỗi người cần biết: chỗ ở hợp pháp của bạn là bất khả xâm phạm.
NĐ 282 còn quy định cụ thể việc xử phạt một loại hành vi bạo lực âm thầm, dai dẳng tồn tại trong rất nhiều gia đình mà nhiều người đã quen xem là “chuyện bình thường”. Ví dụ trong những cuộc cãi nhau, nhiều người không kiềm chế đã đập phá tài sản (ti vi, điện thoại, bàn ghế, chén dĩa…).
Hành vi hủy hoại tài sản chung giờ đây không còn là sự trút giận vô hại. Pháp luật định rõ đây là hành vi bạo lực, có thể bị phạt tiền. Bên cạnh đó, việc bỏ bê, không chăm sóc phụ nữ mang thai hay kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, hạ thấp giá trị liên tục trong gia đình cũng bị phạt.
Đáng chú ý, nghị định trên đã nâng cao tính răn đe đối với những hành vi xâm phạm nghiêm trọng trước đây thường bị bao bọc trong sự im lặng của “nghĩa vụ” như chuyện gối chăn.
Chị Nguyễn Thị Y. (41 tuổi) đã sống hơn 10 năm trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng vô tâm, luôn “đòi hỏi” mặc kệ cảm xúc của vợ. Chị chia sẻ: “Suốt 10 năm, tôi cứ nghĩ chuyện chăn gối là nghĩa vụ. Bây giờ, tôi mới biết nếu cưỡng ép thì đó trở thành bạo lực tình dục. Tôi rất ủng hộ NĐ 282 xử phạt hành vi cưỡng ép vợ/chồng quan hệ tình dục, bảo vệ quyền tự quyết đối với cơ thể mình ngay cả trong quan hệ hôn nhân.
Tương tự, theo NĐ 282, hành vi ép buộc con cái học tập, lao động quá sức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ cũng bị xử phạt hành chính.
Chị Trần Mỹ T. (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) luôn sợ lấy chồng, từng từ chối lời cầu hôn của bạn trai sau 7 năm yêu nhau vì thường xuyên chứng kiến cha coi thường mẹ, xúc phạm, cấm mẹ gặp bên ngoại. Thậm chí có lần uống rượu say, cha T. còn đánh mẹ T. vì bà không chịu ngủ chung. Mỹ T. bày tỏ: “Nếu lúc trước có những quy định mạnh về mức phạt cho từng hành vi, biết đâu mẹ tôi sẽ có thêm can đảm để tự bảo vệ”.
 |
| Các thành viên thấu hiểu lẫn nhau, không bạo lực là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc - ảnh minh họa |
Khẳng định quyền tự quyết và bình đẳng trong hôn nhân
Luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, thực tế hành nghề cho ông chứng kiến không ít người vợ bị chồng cưỡng ép quan hệ tình dục dẫn đến nhiều hệ lụy như trầm cảm; người vợ bị chồng xúc phạm, miệt thị ngoại hình, miệt thị xuất thân… dẫn đến tổn thương tinh thần, mặc cảm, ngại giao tiếp với người ngoài. Trong khi đó, nhiều nạn nhân coi đây là chuyện nội bộ gia đình, ngại bị người khác biết nên không tố giác hoặc tố giác nhưng chứng cứ yếu khiến cơ quan chức năng khó xử lý.
Cũng theo luật sư Hùng, những quy định trong NĐ 282 rất văn minh, cụ thể, cho thấy sự tiến bộ của pháp luật, thể hiện quyền bình đẳng của vợ chồng trong hôn nhân - gia đình; khẳng định quyền tự quyết, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phụ nữ. Tuy nhiên, việc thực thi sẽ gặp không ít khó khăn bởi các hành vi trên thường diễn ra trong không gian riêng tư giữa vợ chồng, ít người chứng kiến. Nạn nhân (chồng hoặc vợ) ngại tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình và con cái.
NĐ 282 là một cột mốc tiến bộ, gửi thông điệp đến toàn xã hội: Không có chỗ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào trong gia đình. Nếu bạn hoặc người thân đang bị bạo lực, đừng ngần ngại phản ánh, tố cáo đến cơ quan chức năng như UBND cấp phường/xã hoặc công an… để được bảo vệ kịp thời.
Mỗi thành viên trong gia đình, kể cả trẻ em đều là chủ thể trong mái nhà chung và không ai có quyền ngược đãi, bạo hành, ép buộc hay xâm phạm.
“Một yếu tố quan trọng là chứng cứ rất khó thu thập, bởi chỉ dựa vào đơn tố giác đơn thuần thì chưa đủ căn cứ xử lý. Do đó, dù quy định này mang tính văn minh, tiến bộ và cần thiết, việc áp dụng vào thực tế đòi hỏi phải làm tốt công tác hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân, giúp họ thay đổi tư duy, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật và bảo đảm môi trường pháp lý được thực thi nghiêm minh”. Luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn Luật sư TPHCM |
Thùy Dương - Nhã Chân