Ngày của mặt trời

12/06/2026 - 06:00

PNO - Tôi mặc kệ ngày mai mất việc, ngày kia chưa xin được chỗ làm. Tôi gọi con thay váy, chuẩn bị đạp xe ra công viên. 2 đứa trẻ hò reo, ôm chầm lấy mẹ.

Con gái nhỏ vòng tay qua eo mẹ khi tôi đón con từ lớp học thêm về, thỏ thẻ: “Đố mẹ biết tại sao Chủ nhật lại là Sunday?”.

Tôi chưa kịp nghĩ thì con đã ra vẻ am hiểu: “Bởi vì Chủ nhật là ngày của mặt trời, là ngày chúng ta phải chạy ra ngoài trời chơi đó mẹ! Mẹ không đi chơi là không đúng với ngày Chủ nhật đâu”.

Tôi bật cười: “Ai nói với con như vậy?”. “Chẳng cần ai nói hết, con tự suy ra, chẳng phải sun là mặt trời sao?” - con bé lí lắc trả lời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi gõ câu hỏi vào Google, rồi ChatGPT. Chủ nhật đúng là ngày mặt trời, cũng như thứ Hai là ngày mặt trăng (Mon chắc cũng gần với Moon), còn những thứ khác là ngày tượng trưng cho một vị thần nào đó.

Chuyện này con nói đúng nhưng ý “Chủ nhật phải ra ngoài đi chơi” chắc là con tự nghĩ ra. Có lẽ đó cũng là mong muốn của con bởi lâu lắm rồi tôi không đưa con ra ngoài chơi vào Chủ nhật.

Chủ nhật của 2 mẹ con thường là con tới trung tâm học thêm, mẹ ôm máy tính ngồi nhà làm việc hoặc ngồi ở sảnh trung tâm hay quán cà phê, mắt cắm vào màn hình. Công việc của tôi không có ngày nghỉ, cũng không có khái niệm ngoài giờ. Tôi không nhớ lần gần nhất cùng con đi chơi ngoài công viên, nô đùa dưới ánh mặt trời là khi nào, chỉ biết là đã lâu lắm.

25 năm đi làm có lẽ cũng là chừng ấy thời gian tôi không còn kiên nhẫn đọc trọn vẹn một quyển sách dày từ đầu chí cuối. So với thời sinh viên, túi tiền tôi đầy hơn, kệ sách ở nhà cũng tăng lên gấp đôi rồi gấp ba. Những bộ sách hay, những bản sách đẹp bìa cứng, bìa vải, mạ vàng, phiên bản giới hạn... xuất hiện nhiều hơn nhưng tỉ lệ nghịch với số sách thực sự được đọc.

Đôi giày chạy bộ nằm im rất lâu trong tủ. Tôi cầm lấy, phủi bụi, xỏ thử thì lớp keo dán đế đã bong ra từ khi nào. Đôi vợt cầu lông cùng chung số phận chùng dây, phủ bụi trong một góc. Chiếc máy chạy bộ đặt ở phòng khách đã 8 năm rồi không cắm điện. Rất nhiều thứ trong ngôi nhà này đã bị lãng quên.

Tôi kiếm tiền để mua những tiện nghi, những thứ làm đẹp cuộc sống nhưng thứ tôi sử dụng mỗi ngày chỉ có cái máy tính, chiếc điện thoại. 2 vật ấy nuốt hết ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đi học và cả mùa hè. Với tôi, không còn ngày nào là ngày của mặt trời hay mặt trăng...

Mấy ngày nay, các con đã nghỉ hè. Hè năm nay lại càng nóng bức, nhiều lo âu hơn khi tôi còn phải tranh thủ vừa chạy cho kịp tiến độ công việc vừa gửi hồ sơ tìm công việc mới, phòng khi mình có tên trong danh sách tinh giản biên chế đợt tới. Guồng quay này chưa ngưng, tôi đã nhấp nhổm đâm đầu vào những guồng quay khác.

Ngày tôi không đủ sức chạy theo bất cứ guồng quay nào nữa chắc là ngày sức cùng lực kiệt, khi các con đã rời xa tổ ấm, khi chẳng còn ánh mắt mong đợi nào dành cho mẹ trong một ngày nắng đẹp thế này. Tôi như bừng tỉnh sau cơn mê dài, đóng máy, tắt điện thoại. Tôi mặc kệ ngày mai mất việc, ngày kia chưa xin được chỗ làm. Tôi gọi con thay váy, chuẩn bị đạp xe ra công viên. 2 đứa trẻ hò reo, ôm chầm lấy mẹ. Ngày mai rồi sẽ được an bài…

THIÊN THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI