Nếu phạt tiền giải quyết được chuyện ngoại tình thì chẳng có khổ đau

08/12/2025 - 06:00

PNO - Tôi nghĩ nếu phạt tiền với mục tiêu giảm ngoại tình giảm thì cách này không giải quyết được vấn đề.

Trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do Bộ Tư pháp đang xây dựng, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi chung sống như vợ chồng với người khác (ngoại tình) từ 3-5 triệu đồng lên 5-10 triệu đồng.

Đề xuất này gây nhiều tranh cãi, thậm chí nhiều người cho rằng không có tính khả thi và khó mang lại hiệu quả trong thực tiễn.

Tôi cũng nghĩ như thế, nếu phạt tiền với mục tiêu giảm ngoại tình giảm thì cách này không giải quyết được vấn đề. Cứ vợ hay chồng ngoại tình, báo với cơ quan chức năng để phạt tiền là xong thì làm gì còn có chuyện ly hôn. Vì hành vi ngoại tình không thuộc lĩnh vực hành chính mà là một hành vi đạo đức, nhân cách. Chưa kể, ngoại tình thường diễn ra lén lút, không công khai, rất ít bằng chứng cụ thể rõ ràng thì rất khó xử phạt.

Phạt tiền để giảm ngoại tình hoàn toàn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. (Hình minh hoạ)
Phạt tiền để giảm ngoại tình hoàn toàn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. (Hình minh hoạ)

Nhiều người sẵn sàng từ bỏ tài sản, gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim thì việc tăng mức phạt lên 5 – 10 triệu đồng không có tác dụng. Cô bạn thân của tôi đã phải thốt lên đau đớn: “Nếu tiền có thể giải quyết được thì chẳng có khổ đau” khi chồng thú nhận chuyện ngoại tình rồi đòi ly hôn.

Vợ chồng bạn đều có công việc thu nhập cao nhưng kế hoạch chưa sinh con để tập trung cho sự nghiệp. Trong một lần đi công tác nước ngoài, chồng bạn đã ngoại tình với một đồng nghiệp nữ hơn tuổi và làm cô ta có thai. Anh lựa chọn bỏ vợ để theo nhân tình vì không muốn đứa trẻ sinh ra không có cha.

Anh để lại cho bạn toàn bộ tài sản bao gồm căn nhà, xe ô tô, sổ tiết kiệm và số vàng tích luỹ của hai vợ chồng. Nhìn cảnh chồng ra đi chỉ với một vali quần áo và đồ dùng cá nhân, cô bạn tôi đã phải gào lên trong tuyệt vọng vừa thương vừa hận. Tiền bạc trong trường hợp này chẳng có nghĩa lý gì cả bởi bản chất ngoại tình là đạo đức và lương tâm chứ không là chuyện ví tiền.

Rồi câu chuyện khác, em họ của tôi sau nhiều năm chiến đấu với tiểu tam để giành lại chồng cũng tỏ ra bất mãn với hôn nhân hiện tại. Chồng trở về với vợ như một cái xác không hồn khi suốt ngày rầu rĩ, nhớ thương nhân tình.

Em phải dùng hết tất cả các mối quan hệ từ cơ quan đến gia đình để tạo áp lực khiến chồng phải từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng. Em thừa nhận chồng quay về vì sợ mất việc, sợ cha mẹ buồn chứ không phải còn tình yêu với vợ hay thương con.

Mỗi lần mở miệng trách móc chồng, anh ta lại nói: “Anh đã về rồi, em còn muốn gì nữa”. Đối với một người dành hết tâm sức tình cảm cho người thứ ba thì việc đóng phạt vài triệu cũng vô ích.

Từ những trường hợp trên mới thấy rõ ràng chuyện ngoại tình thuộc về phạm trù đạo đức, tình cảm thì cũng cần có giải pháp phù hợp chứ không thể đề ra quy định phạt tiền để hạn chế. Một người ngoại tình buộc họ phải trả giá bằng những hình thức liên quan đến danh dự, lợi ích và tình cảm mới khả thi.

Có thể công khai danh tính hành vi rộng rãi, phạt lao động công ích hoặc nơi làm việc có chế tài xử lý đưa vào đánh giá xếp loại mà không cần đơn thư tố cáo. Người ngoại tình sẽ bị xử trắng tay khi ly hôn, mất quyền nuôi con và không được chia tài sản, thậm chí bị phạt tù. Khi mất nhiều quyền lợi như thế thì có lẽ mới đủ sức răn đe, ngăn chặn hành vi ngoại tình chứ không đơn giản chỉ cần tờ biên lai xử phạt hành chính là được.

Hạnh Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI