Dù cha mẹ không còn trí nhớ... - Bài 6

Mẹ già và chuyến tàu ngược thời gian

12/06/2026 - 15:30

PNO - Sống chung với bệnh Alzheimer, mỗi ngày của mẹ là chuyến tàu ngược thời gian về miền ký ức. Chăm sóc người già sa sút trí tuệ luôn cần yêu và hiểu.

Giữa những khoảng trống mênh mông của căn bệnh Alzheimer khi cha mẹ bỗng chốc xem con cái là người lạ, vẫn có những gia đình chọn cách không "đính chính" sự thật. Họ chọn bước vào thế giới cũ kỹ của cha mẹ, cùng họ sống lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất để đổi lấy tiếng cười ở tuổi xế chiều.

Bà Hai được cháu nội chăm sóc, đút ăn. Bữa cơm nhẹ nhàng, vui vẻ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bà Hai được cháu nội chăm sóc, đút ăn. Bữa cơm nhẹ nhàng, vui vẻ - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Cô chú là ai, sao ở nhà tui?”

Nhiều người ví căn bệnh Alzheimer giống một kẻ trộm, mỗi ngày lấy đi một mẩu ký ức của người già. Và rồi một sớm mai thức dậy, họ nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau bằng ánh mắt xa lạ, đầy cảnh giác "cô/chú là ai sao ở nhà tui?".

Bà Lương Thị Hai (94 tuổi), ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang bị Alzheimer đã hơn 10 năm. Tâm trí bà không còn dừng lại ở hiện tại mà đi một chuyến du hành ngược thời gian, trở về tuổi dưới 46.

Anh Đặng Văn Thiền – con trai thứ chín của bà kể, thời gian đầu, gia đình anh hoang mang vì mới ăn xong, mẹ anh lại đòi ăn và cho rằng con cháu bỏ đói. Những lời trách móc vô lý của người mẹ từng rất mực yêu thương con cái khiến các thành viên trong nhà sốc. Có những lúc, vì quá thương mẹ và muốn mẹ "tỉnh lại", anh chị em của anh cố chứng minh cho bà thấy bà đã sai. Nhưng càng giải thích, khoảng cách giữa hiện thực và miền nhớ của bà lại càng xa thăm thẳm.

Cho đến ngày ba anh Thiền qua đời. Trong đám tang, bà Hai cứ ngơ ngác nhìn dòng người ra vào rồi hỏi một câu khiến ai nấy đều thắt lòng: "Sao nhà nay đông dữ, ba bây đi đâu rồi không tiếp khách?". Dù mới được giải thích "ba mất", nhưng ngay lập tức bà lại quên chuyện người bạn đời đi cùng bà hơn 60 năm đã nằm xuống.

Chính lúc đó, các con bà chợt nhận ra một góc nhìn khác. Căn bệnh này, theo một cách nghiệt ngã nào đó, lại là liều thuốc giảm đau ở tuổi về chiều. Từ đó, họ thôi không còn tranh cãi với nhớ quên của mẹ nữa.

Năm 2023, chị Nguyễn Thị Loan - con dâu bà Hai, vợ của anh Thiền - nhỏ to với chồng: "Vợ chồng mình làm tại nhà (anh chị kinh doanh mặt hàng điện lạnh), mình rước mẹ về đây chăm sóc để anh chị đi làm". Vậy là bà Hai từ quê được đưa về phố ở Long Xuyên.

Chăm mẹ lẩn thẩn nhưng không cực

Khi đón mẹ về, căn phòng ngủ của vợ chồng anh Thiền - chị Loan dẹp đi chiếc giường cao. Thay vào đó là chiếc nệm thấp trải rộng trên sàn, cho bà ngủ an toàn. Anh chị nằm kế bên để canh mẹ. Hy sinh không gian riêng tư của một cặp vợ chồng trung niên nghe có vẻ lớn lao, nhưng với chị Loan, đó là cách để chị hiểu được nhịp thở, hiểu được những lúc mẹ chồng giật mình giữa đêm.

Chị Loan tâm sự: "Khi chưa đón mẹ về, tôi nghĩ chắc chăm người lẫn rất khó, chăm không nổi vì chưa có kinh nghiệm và cả sức khỏe. Nhưng sống cùng thì việc chăm mẹ đơn giản hơn tôi hình dung. Khi hiểu tính mẹ, tìm hiểu về bệnh và hiểu thói quen sinh hoạt của mẹ, tôi cho mẹ ăn, thay tã theo khung giờ, khỏe re hà".

Chị liên tục đổi món ăn cho mẹ, xé nhỏ thức ăn. Sợ mẹ bị táo bón do ít vận động, chị nấu rau mềm và xay như sinh tố cho bà ăn được nhiều hơn. "Mẹ tôi ở một chỗ nhưng phải đẹp, phải thơm, phòng không bao giờ có mùi hôi", chị Loan nói.

Thay vì ra quán cà phê như thói quen bao năm qua, mỗi sáng, anh Thiền tự tay pha tại nhà. Phòng ăn sáng bây giờ là căn phòng ngủ được trổ cửa sổ rộng, đón nắng sớm. Trong lúc chị Loan tỉ mẩn đút từng muỗng bánh canh, hủ tíu cho mẹ, anh Thiền ngồi cạnh nhâm nhi ly cà phê, cùng "tám" chuyện với bà. Chị Loan và mẹ chồng thường uống chung một ly cà phê sữa cho đỡ ngọt vì bà bị tiểu đường.

Trong không gian sực nức mùi cà phê đó, bà Hai hào hứng kể lại chuyện vợ chồng bà vất vả làm lụng nuôi 9 con thơ. Anh Thiền ngồi nghe, thấy mình như được sống lại những năm tháng ấu thơ qua lời kể của mẹ. Dù chỉ vài phút sau, bà nhìn anh rồi hỏi một câu lặp đi lặp lại hàng chục lần: "Chú này là ai mà ngồi đây cười hoài vậy?".

Chị Loan cười, trêu bà, thì bà phán: "Cô này cái miệng nhọn quá, tui không cưới cho con trai tui đâu". Cả nhà lại được một trận cười nghiêng ngả. Các con của anh chị cũng rất thích buổi cà phê sáng với bà nội, hay xí phần mẹ đút ăn cho bà nội vì "nghe bà nội kể chuyện ngày xưa vui lắm và bà nội nói chuyện hài quá chừng luôn".

Anh Thiền kể: "Mẹ tôi rất thích tiền, con cháu lại gần là bày ra trò cho bà "làm thêm" kiếm tiền. Tối tối, bà lại ngồi đếm tiền rồi lại than mất làm cả nhà tối nào cũng cười".

Chính sự thấu cảm, không còn đặt nặng đúng - sai đã biến việc chăm sóc người bệnh từ một gánh nặng trở thành một trải nghiệm vui. Anh chị hiểu rằng, mẹ không hề vô lý, chỉ là mẹ đang sống ở một múi giờ khác, một không gian khác mà ở đó, họ là những vị khách được mời vào chơi.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI