Khi người già cô đơn trong đủ đầy

13/06/2026 - 06:00

PNO - Không bị bỏ rơi, không thiếu thốn vật chất, nhưng nhiều người già thời hiện đại đang phải sống chung với nỗi cô đơn: Khát khao một người để trò chuyện hằng ngày trong chính ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa: iStock
Ảnh minh họa: iStock

Có những người già không thiếu thứ gì, ngoài một người để trò chuyện

Mỗi sáng, bà Lan (72 tuổi) ngụ tại thành phố Huế vẫn pha hai tách trà như một thói quen đã được duy trì hàng chục năm nay. Một tách cho mình, tách còn lại bà đặt bên cạnh, rồi lại lặng lẽ cất đi. Ông nhà mất đã nhiều năm. Con trai làm việc tại TPHCM, con gái định cư ở Úc. Căn nhà ba tầng giờ chỉ còn mình bà.

Con cái vẫn gọi điện đều đặn mỗi tuần, và tiền hỗ trợ sinh hoạt cũng chuyển về đúng hẹn. Lễ tết, sinh nhật, hoa và quà vẫn được gửi tới nhà. Nhưng có những hôm đi chợ về, muốn kể chuyện bà bán rau quen vừa nghỉ bán vì bệnh nặng, hay khoe chậu bông giấy trước sân cuối cùng cũng nở hoa, bà lại không biết gọi cho ai. “Nhiều lúc chỉ muốn có người ngồi nghe mình nói vài câu” - bà cười, nhưng ánh mắt lặng lẻ nhìn ra khoảng sân vắng.

Câu chuyện của bà Lan không phải cá biệt. Khi tuổi thọ ngày càng tăng và quy mô gia đình ngày càng thu nhỏ, ngày càng nhiều người cao tuổi phải đối diện với một nghịch lý của thời đại: không thiếu thốn vật chất, nhưng lại khát khao một cuộc trò chuyện thực sự.

Không bị bỏ rơi, nhưng vẫn cô đơn

Ảnh minh họa: PIXTA
Ảnh minh họa: PIXTA

Khi nhắc đến người già sống một mình, không ít người thường nghĩ đến cảnh neo đơn, thiếu thốn hoặc bị con cái bỏ rơi. Nhưng giờ đây, thực tế đang dần khác đi. Nhiều người cao tuổi hôm nay có lương hưu ổn định, có nhà cửa riêng, có bảo hiểm y tế và được con cái chu cấp đầy đủ. Điều kiện sống của họ, xét về vật chất, thậm chí còn tốt hơn nhiều thế hệ trước. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Một cuộc gọi vài phút vấn an sức khỏe không thể thay thế cảm giác có người cùng ngồi ăn cơm. Những khoản tiền chuyển đúng hạn cũng không thể lấp đầy sự trống trải của một ngôi nhà vốn từng đầy ắp tiếng cười con cháu. Điều người già thiếu đôi khi không phải là sự chăm sóc vật chất, mà là cảm giác mình vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của những người thân yêu. Họ muốn được hỏi han, được chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày và được cảm nhận rằng mình vẫn còn là một phần quan trọng của gia đình.

Con cái càng thành công, cha mẹ đôi khi càng cô đơn

Trong nhiều gia đình hiện đại, thành công thường đồng nghĩa với việc phải "ly hương". Con cái học đại học ở thành phố lớn, đi làm ở nước ngoài, lập nghiệp ở một nơi cách nhà hàng nghìn cây số. Những điều cha mẹ từng mong mỏi cho con cuối cùng đều trở thành hiện thực. Nhưng cùng với niềm tự hào ấy là một khoảng trống ngày càng lớn.

Nhiều bậc cha mẹ dành cả tuổi trẻ để nuôi dạy con nên người. Đến khi con trưởng thành, họ lại phải học cách sống trong một căn nhà mà mỗi ngày chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng ti vi mở lên cho có tiếng người để căn nhà bớt trống trãi. Không phải vì con cái vô tâm, nhưng khoảng cách địa lý, áp lực cuộc sống và nhịp sống ngày càng gấp gáp khiến những cuộc gặp mặt trở nên hiếm hoi. Tình cảm vẫn còn đó, chỉ có sự hiện diện là ngày một ít đi.

Điều người già cần nhất là được lắng nghe

Ảnh minh họa: Getty Images
Ảnh minh họa: Getty Images

Người trẻ thường nghĩ cha mẹ cần nhiều thứ khi về già: thuốc men, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa tiện nghi, tài chính ổn định hơn. Nhưng sau một đời bươn chải, điều nhiều bậc cha mẹ mong mỏi lại giản dị hơn rất nhiều. Họ muốn có người để kể một câu chuyện đã kể đi kể lại nhiều lần, muốn có người hỏi hôm nay ăn gì, muốn có người cùng uống một tách trà buổi sáng, muốn có người lắng nghe những ký ức mà thế hệ trẻ đôi khi cho là cũ kỹ.

Tuổi già không chỉ sợ bệnh tật. Nhiều khi điều đáng sợ hơn là cảm giác ngày càng ít người cần đến sự hiện diện của mình. Sau một đời làm cha mẹ, điều nhiều người già mong mỏi không phải là được chăm sóc nhiều hơn, mà là được trò chuyện nhiều hơn. Bởi đôi khi, điều giữ cho một ngôi nhà không trở nên trống vắng không phải là đồ đạc hay tiện nghi, mà là cảm giác vẫn còn người muốn nghe mình kể một câu chuyện nhỏ trong ngày.

Bởi suy cho cùng, có những người già thực sự không thiếu thứ gì, ngoài một người để trò chuyện.

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI