Dù cha mẹ không còn trí nhớ... - Bài 5

Đổi vai, trò vui… thắt lòng

11/06/2026 - 15:30

PNO - Cha mẹ già hóa trẻ thơ dễ thấy nhất khi cha mẹ bệnh Alzheimer, chăm sóc cha mẹ già thử thách sự kiên nhẫn, lòng hiếu thảo.

Có một trò chơi gia đình khá quen thuộc là đổi vai. Bé giả bộ vào vai ba/ mẹ, ông bà còn người lớn phải tạm... teo nhỏ lại trong vai em bé. Tiếng cười rộn rã là nhạc nền thân thương của trò chơi hoán vị sinh động, hấp dẫn này. Nhưng lại có lúc trò chơi ấy được/ bị bày ra giữa cuộc đời, ấn vào tay người chơi, bất luận họ có chịu chơi hay không.

Hành trình chăm sóc cần rất nhiều yêu thương - Ảnh minh họa: bTaskee
Hành trình chăm sóc cần rất nhiều yêu thương - Ảnh minh họa: bTaskee

Bị bệnh Alzheimer ở tuổi 70, mẹ chị Kim Khánh (phường Chợ Lớn, TPHCM) mỗi ngày thêm bé dại. Chị phải tập làm quen với vòng tuần hoàn ngược khi mẹ chị chơi đùa với những chiếc răng rụng, chôn răng và mong chờ bà tiên răng xuất hiện, ban phép màu. Chị phải đi vuốt giận hàng xóm khi người ta mắng vốn bị bà chọi dép (bà đang tái hiện trò chơi lò cò, tạt lon thuở nào chăng?).

Có khi chị gượng cười, đứng yên 30 giây để kiên nhẫn chờ mẹ nhớ ra một từ rất đỗi thông dụng và vỗ tay hoan hô như ngày xưa mẹ tập nói cho mình. Ngẫm câu “bí bầu thì lớn xuống, con của mẹ lớn lên” (ý thơ của Nguyễn Khoa Điềm), chị thổn thức khi mẹ mình cũng đang “lớn xuống”. Đó như tổ hợp phím “Ctrl + Z” của máy tính, hoàn tác lại những gì đã ghi nhớ, những kỹ năng đã học, những giận hờn đã mang, những ngọt ngào đã chạm trong cuộc sống.

Bên cạnh tuân thủ điều trị, neo giữ tích cực nhất những gì có thể ở bộ nhớ của mẹ, chị Kim Khánh bắt đầu học cách chăm sóc mẹ như chăm một đứa con. Phải rất kiên nhẫn, rất bao dung. Chị chấp nhận một cuộc chia tay kéo dài với mẹ khi mẹ ngày càng chìm vào quên lãng. Hành trình vừa mệt mỏi, bất lực, vừa thương xót, đong đầy yêu thương.

Anh Phan Đình Tường (sinh năm 1972, ngụ xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) chịu di chứng chiến tranh, mang dòng máu chất độc da cam với chiếc bướu to trên gương mặt, nhiều nơi trên thân người và cơ thể oặt ẹo yếu ớt. Thời thanh niên, sau một lần bị té chấn thương cột sống, anh giã từ cây nạng chuyển sang… xe lăn. Đau xót thay, anh là người con duy nhất còn sống của gia đình. Anh cả và 2 em trai khỏe mạnh, khôi ngô đã lần lượt giã từ cõi thế ở tuổi trên dưới 30 vì bệnh gan. Bi kịch dồn dập “tre già khóc măng” khiến tinh thần mẹ anh Tường đổ sụp, đẩy nhanh tiến trình sa sút trí tuệ như một cách phản vệ trước nỗi đau thấu trời xanh.

Anh Phan Đình Tường nằm ăn cơm cùng bố mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Phan Đình Tường nằm ăn cơm cùng bố mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù dán mình trên chiếc xe lăn, anh Tường vẫn là nội tướng, là chỗ dựa của gia đình với bố 85 tuổi, mẹ 80 tuổi. Anh như đài ra đa quan sát, như cảnh sát giao thông. Hễ thấy mẹ dợm chân bước ra sân là “tuýt còi”. Hệt như ngày xưa mẹ trông giữ, nhắc nhở các con không rong chơi ở ao hồ nguy hiểm. Dọn mâm cơm, anh Tường tỉ mẩn lựa xương cho mẹ, bới cơm mềm, dễ nuốt để mẹ không hốc xương hoặc mắc nghẹn.

Nếu không nhắc chừng mẹ anh sẽ ăn cả buổi mới xong bữa cơm. Bà cứ dùng đũa, muỗng bằm bằm vào chén, cơm vương vãi ra bàn như gieo mạ. Uống nước, uống sữa, bà cứ cầm ly xớt qua xớt lại như trò chơi trẻ con. Có khi muốn tiểu tiện, bà vén quần định ngồi tại chỗ. Anh Tường quan sát thấy, giục bà đi đúng chỗ. Gần đây, có khi đương không bà còn cởi bỏ cả áo quần.

Mỗi sáng bà đều hỏi ông “Tường đâu rồi” rồi đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm con trai duy nhất; như thể còn sót lại chút nào trong bộ nhớ, bà dồn hết để thương con. Thẳm sâu nơi miền ký ức, bà vẫn quan tâm, lo lắng như những ngày anh Tường và bố vào TPHCM bán vé số, bà cứ gói hành, mẻ chua, cá khô… gửi xe khách vào. Cách đây vài năm, bà theo vô miền Nam và bắt đầu xuất hiện triệu chứng lạ như nấu ăn quên tắt bếp gas. Bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc bệnh Alzheimer.

Khuyết tật nặng, gánh trên vai trọng trách chăm sóc bố mẹ già, bị bệnh, nhiều đêm anh Tường thao thức. Kế hoạch vào lại TPHCM để bán vé số kiếm một khoản đề phòng, để lo tròn chữ hiếu vẫn bao phen lần lữa. Mình đi rồi, ai sẽ phụ bố trông giữ, săn sóc mẹ, lỡ có bề gì sẽ hối hận. Mỗi ngày qua, anh Tường lại quẩn quanh trong nhà, bên chén cơm đã lựa xương thật kỹ cho mẹ, bên ly cà phê dành cho mẹ phần sữa nhiều hơn để tẩm bổ.

“Vất vả nhưng bố con tôi không gắt gỏng mẹ. Chúng tôi hiểu do mẹ bệnh và lớn tuổi, sau này biết đâu mình còn tệ hơn thế. Mẹ không còn nhớ gì, biết gì nhưng vẫn còn đó để mình thấy, để mình còn gọi tiếng mẹ thiêng liêng, quý giá. Bố mẹ mà chết đi rồi, dù vô bái, ra quỳ, cũng có nghĩa gì đâu”, anh Phan Đình Tường chia sẻ.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI