Người đàn bà trong… tuyệt tình cốc

13/06/2026 - 11:30

PNO - Sau đổ vỡ hôn nhân, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người cũ vốn được xem là liều thuốc kinh điển. Thế nhưng, với những mối quan hệ kéo dài hàng thập niên, sự dứt khoát đến tàn nhẫn đôi khi lại là một đòn chí mạng giáng xuống hệ thần kinh vốn đã chực chờ sụp đổ.

Bạn tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân 12 năm. Khi chồng bạn bỏ đi, cả thế giới của bạn sụp đổ. Giữa cơn sang chấn ấy là những lời khuyên: “Tuyệt đối đừng quan tâm đến hắn ta”, “Chặn hết đi”, “Cắt đứt liên lạc hoàn toàn”, “Phải tuyệt tình thì mới quên được”…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Xây một bức tường ngăn người cũ giống như một tấm khiên bảo vệ người đàn bà khỏi những tổn thương mới. Đó vừa là bản năng tự vệ, vừa là minh chứng cho thấy mình ổn, mình mạnh mẽ, mình dứt khoát. Nhưng trớ trêu thay, chính lúc cố gắng “cai nghiện” người cũ một cách cực đoan nhất, bạn tôi lại rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ khác.

Bạn mất ngủ, gầy rộc. Để trốn khỏi những ánh nhìn thương cảm, bạn tự nhốt mình trong nhà. Giữa “tuyệt tình cốc” ấy, những dấu hiệu bất ổn, trầm cảm bắt đầu xuất hiện. Không muốn nghe bất cứ ai nhắc bất kỳ điều gì về con người bội bạc vừa bước ra khỏi cuộc đời mình, bạn hoang mang, hoài nghi tột độ trước một lời khuyên ngược dòng: Hãy giữ liên lạc.

Đột ngột cắt đứt mối dây gắn kết thân tình với một người ở bên mình đã lâu chưa bao giờ là giải pháp an toàn cho tâm lý. Hậu ly hôn là giai đoạn lo lắng, bất an; việc ép bản thân tuyệt giao càng biến người ta thành chiếc lò xo bị nén chặt. Bạn càng dùng lực để đẩy người cũ ra khỏi tâm trí, lực đàn hồi càng kéo bạn về phía họ mạnh hơn.

Kết quả có khi như bạn tôi, dành trọn vẹn 100% năng lượng mỗi ngày chỉ để đấu tranh với việc không được nghĩ về anh ta, không được nhắc đến con người đó, không được vào xem trang mạng xã hội của anh ta. Năng lượng ấy lẽ ra phải được dùng để ôm ấp, xoa dịu và chữa lành cho bản thân, nay lại bị tiêu hao cho một cuộc gồng mình mệt mỏi.

Việc biết rằng đối phương vẫn ở đó hoặc biết mình vẫn có thể liên lạc khi cần thực chất là một cách làm giảm bớt áp lực nặng nề của sự tuyệt giao. Hoàn toàn không phải vì bạn còn lụy tình, muốn níu kéo hay mong chờ tái hợp. Đây chỉ đơn thuần là một liệu pháp sinh học, cho hệ thần kinh một sự ổn định tối thiểu để học cách buông bỏ từ từ, thay vì khiến vết thương lòng rách toạc mỗi khi cơn hoảng loạn và trống trải ập đến.

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân dài, thứ đáng sợ nhất không phải là cô đơn mà đôi khi là sự im lặng. Nhiều chị tâm sự rằng khoảnh khắc gỡ bỏ danh tính “vợ của ai đó” để trở về làm chính mình, họ bị bủa vây bởi khoảng trống trải sâu hun hút.

Việc đối mặt với sự im lặng này dẫu đáng sợ nhưng là một giai đoạn bắt buộc. Hệ thần kinh cần thời gian và không gian để điều chỉnh, khởi động lại. Sự ổn định người cũ từng mang lại là có thật, ngay cả khi đó không là hạnh phúc. Vì vậy, việc bạn hụt hẫng khi mất đi điểm tựa ấy là lẽ tự nhiên.

Hãy cho phép mình được khóc, được nhớ, được từ từ tách rời khỏi quá khứ thay vì ép bản thân ngay lập tức trở thành một bậc thầy về lý trí và nghị lực. Thừa nhận sự mất mát là cách để đối diện và đi xuyên qua nó. Để rồi một ngày nhìn lại, khi hệ thần kinh đã bình yên và những vết thương đã lên da non, bạn sẽ vững vàng bước sang một trang mới của cuộc đời - nơi sự chung thủy và trái tim nồng hậu của bạn cuối cùng cũng tìm được một người xứng đáng.

HOÀNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI