Đa dạng hình thức xử phạt sẽ khiến người ta “biết sợ”

01/12/2025 - 17:30

PNO - Tăng mức phạt tiền có là giải pháp hữu hiệu để tiệt trừ nạn ngoại tình hay chỉ là một hình thức bôi đậm hậu quả cho những người “đã có vợ chồng rồi mà còn… ham vui” phải kiêng sợ? Cuộc trao đổi của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM với tiến sĩ, luật sư Nguyễn Năng Quang (Văn phòng Tâm Nguyên Luật) sẽ góp thêm góc nhìn về câu chuyện này.

Từng có nhiều quy định nhưng khó xử lý

Phóng viên: Thưa tiến sĩ, pháp luật đã có không ít quy định để xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, bao gồm cả quy định xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm nhưng vì sao việc ngăn chặn, xử phạt vẫn còn hạn chế?

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Năng Quang: Về vấn đề này, đã có nhiều văn bản được ban hành và thực thi. Nghị định 82/2020/NĐ-CP có nêu phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ, có chồng. Theo điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử lý hình sự đối với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp như làm cho gia đình ly hôn, tan vỡ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.

Là cán bộ, công chức, nếu có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, tùy mức độ có thể bị xử lý bằng hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc, bị phạt hành chính, hình sự, khai trừ Đảng…

Tuy nhiên, việc áp dụng luật hiện hành còn nhiều vướng mắc, đặc biệt trong việc xác định hành vi “chung sống như vợ chồng”. Theo Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, để xác định hành vi này và để xử lý hình sự, cần phải đủ các yếu tố: có con chung, có tài sản chung và được mọi người (gia đình, hàng xóm, bạn bè) công nhận. Việc yêu cầu 3 yếu tố trên không phù hợp thực tế và khá bất cập vì các mối quan hệ ngoại tình thường diễn ra bí mật, lén lút, hiếm khi công khai hay có tài sản hoặc con chung.

Hành vi ngoại tình chớp nhoáng, ví dụ vào nhà nghỉ 1-2 tiếng không đủ căn cứ để xác định là chung sống như vợ chồng và không thể xử lý. Ràng buộc bởi quy định cũ này, ngay cả việc xử lý hình sự cũng trở nên rất khó khăn. Các nội dung nêu trên nên được nghiên cứu, tháo gỡ. Chỉ cần chứng minh giữa 2 người có tình cảm và hành vi vượt quá giới hạn là có thể tiến hành xử phạt hành chính.

* Xin tiến sĩ nêu quan điểm về phương án tăng mức phạt tiền đối với hành vi ngoại tình.

- Tôi ủng hộ đề xuất này nhưng nhận thấy vẫn chưa đủ so với mức độ tổn thương hành vi ngoại tình gây ra cho các thành viên gia đình, nhất là đối với những đứa trẻ. Có một vụ ly hôn đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ câu nói xót xa của cô bé 14 tuổi. Khi tòa hỏi: “Tại sao con chọn ở với ba?”. Cô bé trả lời: “Con yêu mẹ lắm, con nhớ mẹ lắm nhưng những gì mẹ đã làm, mẹ tự hiểu”. Gia đình ấy tan vỡ vì người vợ ngoại tình. Câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu người mẹ có mối quan hệ mới khi đã ly hôn hoàn tất. Với người chồng cũng vậy.

Môi trường không đầy đủ cha mẹ để lại ở trẻ những khoảng trống tâm lý khó lấp đầy, cha mẹ chia tay vì yếu tố người thứ ba càng để lại trong lòng trẻ vết thương hằn sâu.

Ảnh mang tính minh họa - BEO_Gem.AI
Ảnh mang tính minh họa - BEO_Gem.AI

Gửi giấy thông báo đến nơi làm việc - tại sao không?

* Xu thế thụ hưởng nhu cầu cá nhân được thổi bùng ở xã hội hiện đại với công nghệ phát triển dễ khiến ai “thích cứ nhích”, luật bị lờn… Làm sao để tăng tính răn đe của các chế tài mới, thưa tiến sĩ?

- Mức phạt tăng lên gấp đôi nhưng thực ra 5 hay 10 triệu đồng không khác nhau mấy, không đủ tính răn đe, đặc biệt với người có thu nhập cao. Nếu đa dạng, phong phú hình thức xử phạt sẽ khiến người ta biết sợ hơn. Tại sao vi phạm luật giao thông bị công an thổi phạt, gửi giấy xác minh đến nơi làm việc của người vi phạm mà đối với vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng lại không?

Hôn nhân là một lời giao kết. Khi một bên vi phạm, pháp luật nên bắt buộc người ngoại tình bồi thường tổn thất tinh thần và danh dự cho người bị hại.

Từ thực tế và qua tham khảo các nước, tôi nhận thấy cần xem xét quy định không cho phép người ngoại tình được chia tài sản chung hoặc nhận phần ít hơn và không được quyền nuôi con vì họ sẽ giáo dục con cái thế nào về đạo đức và hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, đó chỉ là một số giải pháp phần ngọn mà gốc rễ chính là bảo vệ thành trì gia đình, giữ bếp ấm nhà vui, sự gắn kết, yêu thương, hạnh phúc. Từ đó, hệ miễn dịch cho gia đình mới được tăng cường, cái đúng được bảo vệ để người trong cuộc tránh tình trạng “2 chân đạp 2 thuyền”.

Mỗi giai đoạn cuộc đời, có thể người ta đổi gu, không còn yêu bạn đời, không còn thấy bạn đời mình đẹp, hấp dẫn thì phải làm mới hôn nhân hoặc chấm dứt trước khi khởi đầu mối quan hệ khác. Con cái cũng nên được giáo dục cách nhìn thoáng, nhẹ nhàng khi cha mẹ không hòa hợp nữa và chia tay văn minh.

* Bước thu thập chứng cứ rất quan trọng vì là căn cứ để xử phạt? Về khâu này, tiến sĩ có lưu ý gì đối với các ông chồng bà vợ nghi ngờ bạn đời “ăn vụng”?

- Những người cho rằng mình là nạn nhân có thể thu thập hình ảnh, video, tin nhắn, email… thể hiện hành vi vi phạm của vợ hay chồng mình và kẻ xen vào mái ấm của mình. Quá trình thu thập phải đúng theo quy định pháp luật. Cần báo chính quyền địa phương lập biên bản để phục vụ điều tra, xác minh. Tuyệt đối không tự ý tung ảnh, thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội hay có hành vi đánh ghen quá khích. Như thế chẳng khác nào biến mình từ người bị hại thành bị can, bị cáo.

* Xin cảm ơn tiến sĩ.

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

Ý kiến:

Hiệu quả răn đe không chỉ nằm ở mức phạt

Mục tiêu của việc siết chặt chế tài không chỉ là trừng phạt mà là giảm thiểu xung đột và bảo vệ gia đình. Khi pháp luật nghiêm khắc hơn, ngoại tình sẽ bị kìm hãm ngay từ ý định.

Để quy định khả thi, cần quan tâm khả năng phát hiện và xử lý vi phạm. Thực tế, ngoại tình là hành vi diễn ra trong không gian riêng tư, khó thu thập chứng cứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, song song với việc tăng chế tài, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý và hướng dẫn, tuyên truyền thế nào là chứng cứ cần thiết, cách thu thập chứng cứ hợp pháp… tạo cơ sở giúp nạn nhân dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi.

Không những vậy, tuyên truyền và thay đổi nhận thức xã hội là nhiệm vụ không thể bỏ qua. Hiện nay, tư duy “chuyện trong nhà” vẫn ăn sâu, khiến nhiều người e ngại công khai tố giác hành vi ngoại tình hay bạo lực gia đình vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, lợi ích gia đình và tương lai con cái. Theo tôi, cần có sự đồng hành sâu sát của các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở trong tuyên truyền, giáo dục để xóa bỏ rào cản tâm lý, đảm bảo mọi thành viên trong gia đình đều được pháp luật bảo vệ.

Anh Trần Vũ Linh
- nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau

Giáo dục, làm gương về giá trị gia đình

Dự thảo tăng mức phạt tiền lên 5-10 triệu đồng cho hành vi ngoại tình là cần thiết vì cho thấy vấn đề này được Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, với những người có điều kiện kinh tế, hình phạt mới sẽ không có tác dụng. Vậy nên, theo tôi, giải pháp từ gốc là vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống, tuyên truyền sâu rộng hơn về Luật Hôn nhân và Gia đình để người dân hiểu và hạn chế sai phạm.Điều tôi kỳ vọng nhất là việc lồng ghép giá trị hôn nhân, lòng chung thủy, các giá trị tốt đẹp của gia đình vào chương trình từng cấp học với nội dung, hình thức phù hợp để hình thành ý thức từ khi các em còn nhỏ. Cuối cùng, vai trò của gia đình rất quan trọng: người lớn phải sống chuẩn mực để làm gương và dạy dỗ người nhỏ. Khi một đứa trẻ được sống trong mái ấm hạnh phúc thì lớn lên, phần đông sẽ biết trân trọng giá trị của gia đình.

Chị Lê Thị Kiều Trang
- giáo viên Trường THCS Đoàn Bảo Đức (An Giang)

Cát Quân - Gia Khánh (ghi)

Tăng mức phạt có 'tiêu diệt' được ngoại tình? - Mời bạn gửi câu chuyện, tình huống thực tế kèm ý kiến tranh luận tới địa chỉ email: online@baophunu.org.vn

Các bài viết được đăng sẽ nhận nhuận bút của tòa soạn theo quy định.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI