PNO - Kiếm ra tiền nhưng từ ngày có vợ, tôi chưa bao giờ được tự do tiêu xài theo ý mình mà phải nộp hết cho vợ, sau đó cần thì ngửa tay xin vợ từng đồng. Mà đâu phải lúc nào vợ cũng vui vẻ đưa tiền.
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh 08-12-2025 10:13:46
Có người bảo rằng, đàn ông đưa thẻ lương cho vợ giữ là hạnh phúc nhất. Nhưng, sự thật là ngược lại, vì tiền lương của mình không chỉ lo cho gia đình mình, còn bạn bè, cha mẹ, anh em...khi cần thiết.
Chuyện đơn giản như: Vào quán uống cà phê, nước giải khát, ăn phở đang ăn lâu ngày gặp người thân là ông bà, cha mẹ, bạn thân...vào sau không lẽ mình trả tiên cho mình rồi về trước? Lâu ngày có bạn học ở quê, ở nơi khác đến...chẳng lẽ không mời họ được vài cốc bia? Muốn mời họ thì mình phải có tiền trong túi, còn xin vợ thường thì "Bắc thang lên hỏi ông trời...".
Mình từng chứng kiến có vị làm sếp trưởng ở huyện có quyền chi, quyền phát, uống ăn gì có người mời... nên rất tự hào khi đưa thẻ cho vợ giữ. Khi lên tỉnh làm sếp nhỏ không có quyền chi, quyền phát, người mời cũng không, vợ cho ngày mấy chục ngàn đổ xăng, ăn sáng không đủ, cà phê phải nhịn. Mỗi khi nộp tiền các hội phí, quỹ nọ kia phải khất về xin vợ. Lúc vui thì vợ cho, không vui thì khất cả quý mới đóng được. Có người về quê ăn cưới, giỗ cha mẹ vợ không đồng ý cũng chịu.
Nhiều bà vơ tâm lý không giữ tiền của chồng, họ chỉ thỏa thuận với chồng là cần giữ lại bao nhiêu để lo cho gia đình và tiết kiệm, còn việc sinh hoat của chồng, hiếu hỉ...họ để chồng quyết định.
Chính phủ quy định phạt là trường hợp chồng/vợ bị ép buộc, còn tự nguyện thì không. Vậy nên, bạn bàn với vợ làm sao để mình làm chủ đồng tiền, chứ không để ngược lại nhé.
Mọi thứ bỗng chậm lại. Không hẳn vì bận hay mệt. Chỉ là trong lòng tự nhiên có gì đó mỏng như lớp gió heo may vừa chạm qua vai áo.
Giữa những nỗi niềm của năm tháng, đôi khi con người ta phải nhìn thấy được vẻ đẹp của những điều bất toàn, chấp nhận cuộc sống với những điều khuyết thiếu...
Phần lớn các ông thường 'chôm chỉa' bài Kegel danh bất hư truyền của phái đẹp để áp dụng. Điều này có ổn không?
Tôi không cần phải rực rỡ hơn ai trong cuộc đời này bởi mỗi người có một con đường riêng, một nhịp sống riêng.
Vụ ngoại tình nổi tiếng toàn cầu giữa CEO và cựu giám đốc nhân sự, sau một năm, người phụ nữ vẫn đứng trước mũi rìu chỉ trích, miệt thị.
4 tiếng chờ đợi trước phòng mổ của Diễm không chỉ là nỗi đau. Cô nhận ra, những hy sinh bấy lâu không đổi lại được một lời hỏi thăm.
Kinh tế biến động, thất nghiệp không còn là câu chuyện của riêng ai. Mong muốn giản dị của nhiều người lúc này chỉ là có việc để làm.
Từ đó, Hân biết sợ những chuyến phiêu lưu cảm xúc. Cô sợ mình không còn gặp may như lần này.
Hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ những mảnh ghép của yêu thương và sóng gió, của thành công và thất bại.
Những con sóng trồi sụt của thị trường đã biến khoản đầu tư này rốt cuộc không hồi kết.
Lỡ cả đời độc thân, cuộc sống vẫn sẽ rực rỡ và bình an theo cách riêng mà trái tim và tâm hồn mỗi người sẽ biết cách dẫn lối.
Vì cả nể, tôi đầu tư theo một chị sếp cũ để rồi tôi mất trắng toàn bộ số tiền đã đầu tư cùng chị vào một app công nghệ.
Bên kia điện thoại, em dâu cũ nói chuyện chậm rãi. Tôi đứng tựa vào vách nhà, ngập ngừng xin lỗi em...
Nghe người môi giới nói như rót mật vào tai, tôi gom hết tiền, lại vay thêm để mua 3 nền đất sổ chung, và sau đó khóc ròng.
Hạnh phúc, một người đàn ông của đời mình, một tâm thế đủ đầy… có thể sẽ không bao giờ có được nếu con lựa chọn thiếu suy nghĩ.
Áo cưới đã may, thiệp đã in. Và rồi một vết cắt chí mạng của sự thay lòng xuất hiện…
Từ một người chơi chứng khoán thành công, tôi đả sập bẫy sàn vàng ảo. Những phiên đầu kiếm lời dễ dàng khiến tôi chủ quan và trắng tay.
Nhìn đôi tay lem nhem ố vàng, chị bỗng đâm ra ngại ngần. Hình như từng đầu ngón tay đang thầm trách chị vì đã khiến chúng thật "khó thở"...