Cần làm gì để nâng cao độ tuổi lao động bền vững, công bằng và nhân văn?

Khuyến khích phát triển nền kinh tế bạc

10/06/2026 - 14:46

PNO - Theo ông Trương Xuân Cừ - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV - trong khi chờ có thêm thời gian để xem xét việc tăng tuổi nghỉ hưu, cần hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục làm việc, sản xuất..., từ đó tạo động lực cho nền kinh tế bạc giàu tiềm năng ở Việt Nam.

NGƯỜI CAO TUỔI LÀ NGUỒN LỰC QUÝ

Vài năm gần đây, thế giới chứng kiến làn sóng các quốc gia điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng thực tế già hóa dân số. Nhật Bản - nơi tuổi thọ trung bình vượt 85 - nâng dần tuổi nghỉ hưu và khuyến khích doanh nghiệp giữ lại người lao động lớn tuổi. Trong khi đó, Singapore khuyến khích công chức nghỉ sớm để khởi nghiệp, mở doanh nghiệp, tạo thêm việc làm. Dù mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau, điểm chung là đều xem người cao tuổi như một nguồn lực kinh nghiệm quý giá.

Xu hướng đó đặt ra câu hỏi cho Việt Nam: Khi nào việc tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp? Chúng ta có nên đi theo con đường của các quốc gia phát triển khi dân số đang già hóa nhanh?

Ông Trương Xuân Cừ cho rằng cần nhìn nhận vấn đề này theo một góc mở, thấu đáo. Tuổi nghỉ hưu là một mốc pháp lý nhưng không phải ranh giới tuyệt đối về khả năng lao động. Nhiều người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp làm được tới 60-62 tuổi đã là một sự cố gắng, kiên cường. Bên cạnh đó, những người có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao có điều kiện để tiếp tục làm việc tốt hơn.

Tại Việt Nam, khoảng 9 triệu người cao tuổi vẫn đang lao động, 400.000 người trong số đó là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh hoặc giám đốc cơ sở sản xuất. Đây là minh chứng cho thấy người lao động cao tuổi là một nguồn lực quý báu, có năng suất, giàu kinh nghiệm”.

Ông TRƯƠNG XUÂN CỪ

Về quy định hiện hành, đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt 62 và năm 2035, tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ đạt 60. Ông Trương Xuân Cừ nhận định những con số này hợp lý với điều kiện hiện nay. Việc đặt vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu chỉ nên xem xét sau khi đã hoàn thành lộ trình tối thiểu 5 năm, để có thời gian đánh giá tác động xã hội, sức khỏe thể chất - tinh thần và nhu cầu của thị trường lao động. “Thời điểm này, quan trọng hơn là tạo điều kiện để những người còn đủ sức khỏe và chuyên môn có thể tiếp tục cống hiến” - ông nói.

MỞ RỘNG CỬA CHO NGƯỜI CAO TUỔI CỐNG HIẾN

Việt Nam là một trong những quốc gia đang có tốc độ già hóa nhanh. Bên cạnh những thách thức về chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, thực tế này cũng mở ra cơ hội phát triển lĩnh vực kinh tế bạc - nền kinh tế xoay quanh người trên 60 tuổi - cả ở khía cạnh nhu cầu và khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Hiện kinh tế bạc của Việt Nam ước tính đóng góp vào khoảng 8 - 12% GDP của đất nước. Con số trên dù rất lớn vẫn không thể so sánh với Nhật Bản hay Singapore.

Việt Nam có truyền thống từ lâu nhưng vẫn thiếu điều tra, số liệu chi tiết, cụ thể và chưa có những chính sách để tập trung phát triển nền kinh tế bạc.

Nền kinh tế bạc gồm 2 lĩnh vực chính: dịch vụ chăm sóc sức khỏe - y tế - tinh thần cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa nhanh và người cao tuổi trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm, việc làm.

Ông Trương Xuân Cừ - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - ẢNH: H.A.
Ông Trương Xuân Cừ - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - ẢNH: H.A.

Pháp luật đã có một số quy định cho phép kéo dài thời gian làm việc với các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Để phát huy tốt hơn nguồn lực này, ông Trương Xuân Cừ đề xuất cần những chính sách toàn diện hơn: khuyến khích doanh nghiệp sử dụng người lao động cao tuổi; hỗ trợ người lớn tuổi khởi nghiệp; ưu đãi thuế, tín dụng; có các hình thức ghi nhận, tôn vinh người lao động cao tuổi.

Ngoài ra, Việt Nam phải có chính sách tốt để duy trì mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ. “Nếu mức sinh giảm sâu như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, việc phục hồi vô cùng khó” - ông cảnh báo. Việc thiếu hụt lao động trẻ trong tương lai sẽ đòi hỏi Việt Nam dựa nhiều hơn vào nguồn lực người cao tuổi.

Ở thời điểm hiện tại, Phó chủ tịch thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề không nằm ở việc sớm tăng tuổi nghỉ hưu mà là mở rộng cơ hội để người cao tuổi vẫn có thể lao động nếu còn đủ sức khỏe và năng lực. Khi được hỗ trợ đúng mức, lực lượng này vừa tạo ra tăng trưởng vừa giúp cân bằng các thách thức nhân khẩu học đang đến rất nhanh.

HUYỀN ANH (ghi)

Xu hướng tất yếu nhưng cần lộ trình phù hợp

Việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 là cần thiết về dài hạn, là xu hướng tất yếu của thế giới nhưng Việt Nam cần thực hiện theo lộ trình, gắn với nâng cao chất lượng việc làm, sức khỏe nghề nghiệp và điều kiện làm việc.

Tăng tuổi nghỉ hưu là chủ trương lớn, được đặt ra trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa được sử dụng hiệu quả. Mục tiêu của chính sách là đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của người lao động lớn tuổi và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Sỹ Lợi - ẢNH: H.A.
Ông Bùi Sỹ Lợi - ẢNH: H.A.

Dù vậy, mỗi quốc gia có đặc thù riêng. Việc nâng tuổi hưu cần dựa trên điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và cơ cấu lao động thực tế. Hiện nay, đa số người lao động Việt Nam làm việc trong điều kiện lao động chân tay, cường độ cao, môi trường độc hại, áp lực lớn.

Theo khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), trung bình 60% lao động nam và 70% lao động nữ cho rằng sức khỏe giảm rõ rệt sau tuổi 55. Nhiều người làm trong các lĩnh vực xây dựng, dệt may, khai khoáng, vận tải… không thể tiếp tục làm việc hiệu quả sau 60 tuổi.

Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu hiện hành (60 với nam, 55 với nữ) đã và đang được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình 3 tháng/năm đối với nam và 4 tháng/năm đối với nữ, hướng tới 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ vào năm 2035. Đây là bước đi thận trọng, có cơ sở khoa học và xã hội học. Hiện nay, chúng ta vẫn đang điều chỉnh theo lộ trình này.

Do đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu cần được xử lý linh hoạt và cần phân loại nghề nghiệp. Theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp từng nhóm.

Cụ thể, với nhóm lao động trí óc, khoa học, quản lý, giáo dục, y tế… có thể làm việc đến 65 tuổi hoặc hơn nếu đủ sức khỏe và tự nguyện. Nhóm lao động nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc theo dây chuyền công nghiệp nên được nghỉ sớm hơn (50-55 tuổi) mà vẫn hưởng đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, cần cho phép người lao động được quyền lựa chọn nghỉ sớm hoặc muộn trong giới hạn nhất định để đảm bảo công bằng, nhân văn.

Việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 là cần thiết về dài hạn, là xu hướng tất yếu của thế giới nhưng Việt Nam cần thực hiện theo lộ trình, gắn với nâng cao chất lượng việc làm, sức khỏe nghề nghiệp và điều kiện làm việc.

Chúng ta cần cải thiện môi trường lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động khoa học; đảm bảo công bằng giữa các nhóm ngành nghề. Đặc biệt, một lộ trình linh hoạt, nhân văn, có sự đồng thuận của người lao động là chìa khóa để chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, bền vững, công bằng.

BÙI SỸ LỢI - nguyên Phó chủ nhiệm
Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

MINH ANH (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI