Mùa trâm chín

14/06/2026 - 06:00

PNO - Ngày còn nhỏ ở quê, mỗi khi trời bắt đầu nóng hừng hực báo hiệu đầu hè, lũ trẻ chúng tôi biết đã đến mùa trâm chín.

Cây trâm thân gỗ cao lớn, tỏa mát cả một khoảng sân rộng. Cây trổ hoa từng chùm trăng trắng, tượng thành trái non xanh nho nhỏ, to dần cỡ đầu ngón tay rồi bắt đầu vào mùa trâm chín.

Trái trâm nhỏ, mềm, khi chín có màu tím đậm, tỏa ra thành từng chùm lúc lỉu chen giữa tán lá xanh ngắt - Ảnh do tác giả cung cấp
Trái trâm nhỏ, mềm, khi chín có màu tím đậm, tỏa ra thành từng chùm lúc lỉu chen giữa tán lá xanh ngắt - Ảnh do tác giả cung cấp

Trái trâm nhỏ, mềm, khi chín có màu tím đậm, tỏa ra thành từng chùm lúc lỉu chen giữa tán lá xanh ngắt. Lũ trẻ chúng tôi hí hoáy chọc que để trái rụng. Chỉ tội trái nhỏ, chín mềm, vỏ lại mỏng nên nhiều khi rơi xuống đất đã dập. Nhưng có hề gì, đám trẻ cứ ùa vào nhặt, lau sơ rồi bỏ tọt vào miệng. Vị ngòn ngọt, chát chát của trái quê cứ đọng lại nơi đầu lưỡi, đi kèm màu tím thật đặc trưng.

Rồi chúng tôi dần lớn, kéo nhau đi học xa, mỗi đứa đều bị cuốn vào những lo toan, vui với niềm vui mới. Những trò chơi ngày xưa, những quả dại quê nhà dường như đã lùi sâu vào dĩ vãng.

Ngay cả tôi cũng vậy. Mỗi lần về quê, đôi lúc tôi lại quên mất nơi từng có cây trứng cá mỗi độ đầu hè, quên cây chùm ruột vẫn đứng đơn độc ở khoảng đất cuối nhà hay cây trâm mà lũ chúng tôi từng có một thời xúm xít vây quanh.

Sáng nay, trên đường đi làm ngang chợ, tôi chợt thấy trên một mâm hàng bày bán thứ trái cây tim tím mềm mại của ngày xưa nên vội vòng xe quay lại nhìn kỹ. Những trái trâm nho nhỏ của một thời đã được hái, rửa sạch sẽ, đựng trong hộp nhựa vuông khoảng 200 - 300g và trở thành món hàng được bày bán giữa chợ.

Đó là món quà quê khá hiếm hoi dành cho những ai từng lớn lên ở làng quê vẫn còn nhớ và còn mang trong lòng chút hoài niệm về một loại quả dại của tuổi thơ. Tôi mua một hộp mang vào công ty rồi chia cho mọi người dùng thử, để biết, để nhớ và để cùng cảm nhận với mình hương vị của một thời đã xa.

Trái trâm vẫn nhỏ xinh, vẫn tim tím; vị ngòn ngọt chan chát vẫn nằm nơi đầu lưỡi. Chỉ là người thưởng thức nó lúc này không còn giữ được những tâm tư hồn nhiên, trong trẻo của ngày xưa.

NGUYỄN THANH BÌNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI