Nhớ sao đá cây bán dạo!

12/06/2026 - 17:32

PNO - Thời nay, khi tủ lạnh trở nên phổ biến tới mức hầu như nhà nào cũng có, chuyện chờ đón từng chuyến xe chở nước đá đi bán dạo đã thành ký ức.

Khoảng đầu thập niên 1990, gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hậu Giang (TP Cần Thơ hiện nay). Dạo ấy, một vài gia đình khá giả cũng sắm được tủ lạnh nhưng vì điện hay cúp nên chuyện chạy tủ lạnh lấy đá uống còn rất phập phù. Có khi đá chưa kịp đông thì… cúp điện, chờ điện có lại thì đá đã thành nước. Cho nên, để giải nhiệt ngày hè, mua đá cây của nhà máy nước đá vẫn là tốt nhất.

Ngày trước, nước đá được bán từng cây to như thế này - Ảnh do tác giả cung cấp
Ngày trước, nước đá được bán từng cây to như thế này - Ảnh do tác giả cung cấp

Bọn nhỏ chúng tôi nghe người lớn nói rằng đá được làm trong nhà máy nhưng nào biết nhà máy ở đâu. Tôi chỉ biết có những chuyến xe lam, xe ba gác chở đầy đá cây phân phối cho mấy quán cà phê. Mỗi lần xe dừng, tài xế lại nhảy xuống, mở tấm bạt ra để lộ những khối đá to dài cả mét. Họ dùng móc sắt móc từng cây đá kéo xuống đất, bỏ ngay trước cửa tiệm. Vợ chồng, con cái chủ tiệm trả tiền đá xong thì hì hục đem dao ra chặt đá thành từng tảng bỏ vào thùng, trộn thêm trấu để giữ cho lâu tan. Khách tới uống cà phê, bà chủ lại mở nắp thùng, tiếp tục chặt đá thành từng cục nhỏ hơn rồi dập vụn, đổ vào ly cho khách.

Tôi hay được mẹ sai cầm tờ 200 đồng, rồi 500 đồng đi mua đá. Với số tiền ấy, tôi thường mua được một cục đá bỏ vừa cái ca nhựa dung tích cỡ 2 lít. Số đá đó đem về đủ quậy một ca cà phê hay đá chanh, đá me cho cả nhà uống chung. Con nhỏ bán đá sau khi chặt một cục vừa vặn thì xối qua gáo nước cho trôi vỏ trấu bám trên đó rồi mới giao cho khách.

Ở thị trấn là vậy còn sâu trong nông thôn, muốn có đá uống phải nhờ vào mấy ghe hàng hay ghe đá cây dạo. Mùa hè, tôi được theo cậu mợ về quê ngoại, cách thị trấn chừng 30-40 cây số. Đường về ngoại hồi đó chưa có đường bộ, chỉ có cách chạy xuồng. Buổi trưa nóng nực, thèm uống nước đá chỉ còn cách ngóng coi có ghe hàng nào chạy ngang thì đón mà mua. Nhiều bữa đón dài cổ mới thấy bóng chiếc ghe hàng, chưa kịp mừng thì bà chủ ghe đã nói: “Nay hết đá rồi, mới bán hết khi qua xóm trên. Trời nắng không dám lấy nhiều sợ tan hết không kịp bán”.

Thi thoảng cũng có những người chạy vỏ lãi chở đầy những cây đá to để bán cho những nhà có thùng lớn trữ nhiều. Mua ít nhất nửa cây họ mới ghé lại bán. Vậy nên ngoại thường rủ 2-3 nhà gần đó hùn nhau mua 1 cây rồi chặt ra chia mỗi nhà một cục. Để bảo quản đá, ngoại “lót ổ” cho nó bằng một lớp trấu dày trong thùng xốp, phủ tiếp một lớp trấu lên trên mặt đá. Vì ủ nhiều trấu quá, tới khi đập đá bỏ vô ly, thi thoảng vẫn còn sót vài miếng vỏ trấu. Chúng tôi gọi đó là “đặc sản” nước pha trấu mà chỉ người sống qua thời đó mới biết.

Tuy đã tìm mọi cách để giữ lạnh nhưng cây đá cũng chỉ “sống” được chừng 2 ngày. Hồi đó, ước mơ lớn nhất của tôi là có thật nhiều tiền mua cả chục cây đá đem cất trong nhà, để khi nào cũng có thể uống, còn có thể thò tay vào vọc cho mát. Mấy chục năm sau kể chuyện này cho 2 con nghe, các con không hình dung ra nổi.

Bây giờ, trong nhà có tủ lạnh với chức năng tự làm đá đấu nối trực tiếp với vòi nước, thậm chí chẳng cần đổ nước vào khay, hễ hết là tủ tự làm. Mấy chỗ bán đá cũng chỉ còn bán đá viên.

Thèm đá cây bán dạo, tôi đành ngắm đỡ hình trên mạng và nhớ quá ngày xưa…

MAI CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI