Dù cha mẹ không còn trí nhớ... - Bài 4

Xót xa nào bằng nhìn má ngày một chìm sâu vào quá khứ

09/06/2026 - 17:27

PNO - Nỗi đau nhìn cha mẹ quên mình là bi kịch chung của gia đình có người bệnh Alzheimer. Dù má thôi nhớ, tình yêu thương con vẫn trầm tích nơi đáy lòng.

Mở cửa, mở cửa ra cho tui đi kiếm ba má tui”, má hét lớn cùng tiếng rầm rầm đập cửa gieo vào lòng tôi nỗi ám ảnh không phai nhòa theo thời gian. Dù ông bà ngoại đã mất lâu lắm rồi nhưng má vẫn cứ đòi đi kiếm. Đòi đến gào thét hàng giờ, đòi đến đập đầu vào cửa, u bầm, chảy máu.

Chị Nguyễn Thủy khát khao thấy lại được nụ cười ngày xưa của má - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thủy khát khao thấy lại được nụ cười ngày xưa của má - Ảnh do nhân vật cung cấp

Có lần vào mùa dịch COVID-19, không ngăn nổi, tôi mở cửa, má băng qua đường như tia chớp, bất chấp xe cộ đang lưu thông. Tôi chạy theo, má càng chạy nhanh hơn như muốn mau mau vượt khỏi tầm kiểm soát. Có lúc tôi suýt mất dấu má vì vừa chạy vừa phải tránh xe.

Tìm về đúng nhà ông bà ngoại, má kêu thống thiết: “Ba ơi, má ơi!”. Tôi đến dỗ ngọt để đưa má về thì má đánh, cắn. Tôi khóc ngon lành, không biết vì bị cắn đau hay vì bất lực trước chứng bệnh Alzheimer quái ác đang bao trùm, xâm chiếm má. Có lần cổ họng tôi nghẹn đắng khi thấy má về mà đeo khẩu trang lem luốc bụi đất lượm ngoài đường, cùng xấp khẩu trang dơ nhét đầy túi áo, dù bà xuất hành với chiếc khẩu trang sạch.

Thời gian mới bị bệnh, má đi những cung đường quen thuộc, cứ đi giáp vòng tròn rồi về đúng nhà. Rồi má đảo chiều, khám phá những cung đường lạ, bẻ gãy mọi quy luật cũ khiến chị em tôi lao tâm khổ tứ dõi theo, suy đoán lộ trình. Ban đầu thì thêu phù hiệu, về sau may dính con chip định vị vào túi áo má. Nhưng khi tìm gặp rồi, chúng tôi bảo má lên xe chở về, má vùng vằng cự tuyệt. Má không nhận ra con cháu và tỏ vẻ khó chịu với những “kẻ lạ” rình rập mình.

Bỗng một ngày, má hết đi được. Chúng tôi hỏi “do chân má yếu hay sức má không còn đi nổi?”, đáp lại chỉ bằng đôi môi im ỉm và đôi mắt nhắm nghiền. Cuộc chiến trên ngàn cung đường thành đô giờ thu hẹp lại trên chiếc giường nhưng lại thêm cam go, khốc liệt.

Má không ăn, đút vào ngậm hoặc phun ra; mặc tã thì má giật phăng, bứt liệng. Đến ngày má tái khám là một vấn đề, cần huy động tổng lực gia đình. Thuê nhiều người giúp việc, họ đều lắc đầu chào thua. Tôi cuối tuần mới xuống chăm sóc má, việc túc trực phụng dưỡng má vẫn cậy nhờ vào hai người chị dâu.

Lúc trước, mỗi khi má biếng ăn, tôi kể chuyện thằng ăn trộm, chị dâu hát cải lương dụ má cười, vỗ tay để thừa cơ đút vào một muỗng. Giờ thì má nằm thiêm thiếp, chìm sâu trong màn đêm tịch liêu của hồi ức…

Chị em tôi chỉ biết năn nỉ: “Má nuốt đi má. Nếu má không nuốt thì má nhả ra đi má. Ngậm quá lâu rồi”. Nhớ trước đây, lúc còn hơi tỉnh, thỉnh thoảng, má nắm tay, vuốt ve, hôn mặt con cháu. Bao ngày, bên chiếc giường, tôi vẫn chờ mong suối nguồn mẫu tử dạt dào ấy quay trở lại, dù chỉ một lần.

“Nhưng dù sao con vẫn hiểu: dù má thôi nhớ, tình yêu thương con vẫn trầm tích nơi đáy lòng. Phải vậy không, má ơi!”.

NGUYỄN THỦY (phường Bình Thạnh, TPHCM)

Tô Diệu Hiền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI