Những người đàn bà của phố

13/06/2026 - 10:30

PNO - Giữa phố phường tấp nập, những người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng những gánh hàng nhỏ. Mỗi người một phận đời nhưng đều góp cho thành phố một phần hơi ấm của tình người.

Trên đường Ngô Đức Kế (Nha Trang, Khánh Hòa), nép mình trước một tiệm làm tóc vào buổi sớm, lúc tiệm chưa mở cửa, có 2 người phụ nữ bán hàng trên xe máy. Một người bán khoai mì, khoai lang luộc; người còn lại bán bắp và đậu phộng luộc. Thỉnh thoảng, tôi tạt qua mua ủng hộ.

Bà bán khoai mì luộc ngoài 60 tuổi cười buồn kể rằng bà đang sống cùng con trai. Năm ngoái, bà nghỉ bán một thời gian dài vì chồng bệnh rồi qua đời. Bà bảo giờ sống một mình buồn lắm, may còn có đứa con trai bên cạnh. Thỉnh thoảng, bà mang theo ít rau sạch bán với giá 5.000 đồng/bó. Bà nói con trai trồng được ít rau nên bà mang đi bán để có thêm chút tiền cho con.

Những phụ nữ đã ở tuổi nghiêng về chiều vẫn lặng lẽ mưu sinh trên đường - ẢNH: K.V.T.
Những phụ nữ đã ở tuổi nghiêng về chiều vẫn lặng lẽ mưu sinh trên đường - ẢNH: K.V.T.

Người phụ nữ thứ hai khoảng 60 tuổi, bán bắp luộc với giá 5.000 đồng/trái, rẻ hơn ngoài chợ. Đậu phộng luộc giá 10.000 đồng/bịch nhưng nhiều tương đương những bịch đậu bán dạo giá 20.000 đồng. Giỏ bắp và đậu ấy là nguồn sống của cả gia đình. Bà luôn bán hàng với thái độ vui vẻ, thân thiện.

Đó là 2 mảng màu cơm áo trên phố của những phụ nữ ở độ tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống thay vì vẫn tất bật mưu sinh mỗi ngày.

Đi trên những con đường lớn nhỏ của phố, tôi thường chú ý đến những phụ nữ tóc bạc, gương mặt in hằn dấu vết thời gian, không có một chỗ bán buôn ổn định. Và lạ thay, người qua đường dường như luôn dành sự cảm thông đặc biệt cho những gánh hàng ngày ngày phơi mình dưới nắng mưa ấy.

Trên đường Hát Giang có một phụ nữ chừng 70 tuổi luôn ngồi bên 2 nồi chè và vài chiếc đòn nhỏ. Chè bà bán 10.000 đồng/ly, đầy đặn và ngon. Gần 20 năm nay, bà vẫn ngồi bán từ nơi này đến nơi khác, ngày nào cũng với 2 nồi, chỉ thay đổi các loại chè. Bà bảo ngày nào không bán là thấy nhớ. Cũng có hôm bán ế, bà mang chè đi mời hàng xóm. Rồi bà cười: “Hàng xóm thương tôi lắm. Họ nhất quyết trả tiền bởi muốn chia sẻ với tôi”.

Buổi tối, sau bữa cơm, lúc chương trình thời sự đang phát trên ti vi, người phụ nữ bán bánh mì lại chạy chiếc xe điện nhỏ. Chiếc xe như oằn mình gánh thêm giỏ cần xé đựng bánh mì ủ nóng, bên cạnh treo những túi bánh mì ngọt. Xe bánh mì lướt qua trong đêm, giọng rao từ chiếc loa vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ: “Bánh mì bơ sữa năm ngàn một ổ”. Vừa nghe tiếng rao khi bước ra cửa thì bà đã đi qua khỏi nhà tôi. Để rồi tôi tự hỏi, cứ vội vã rong ruổi hết con phố này đến con phố khác như thế, bà phải bán được bao nhiêu ổ bánh mì mới đủ trang trải cuộc sống…

Bà bán đậu hũ có mái tóc bạc trắng. Bà đi xe đạp để tiện dừng lại bán hàng. Trên xe có một thanh gỗ dùng để chống cho xe đứng vững và một chiếc dù che nắng mưa. Có lẽ bà cũng là một trong những phụ nữ rong ruổi khắp các con đường nơi đây mỗi ngày.

Bà bán bánh nậm, bánh quai vạc trên đường Châu Văn Liêm cũng vừa mất chồng. Quầy hàng nhỏ bé ấy từng là nguồn tiền để thuốc thang trong những ngày chồng bà đau bệnh. Nay chồng không còn, bà bảo buồn lắm. Buồn vì trở về căn nhà trống vắng, buồn vì không còn nghe tiếng ho quen thuộc của ông.

Không chỉ ở Nha Trang, trên những dặm đường đi qua, tôi đã gặp nhiều phụ nữ đang ở bên kia dốc cuộc đời vẫn lặng lẽ mưu sinh với những gánh hàng nhỏ bé. Mỗi người một câu chuyện, một nỗi niềm, một phận đời riêng nhưng đều mang trong mình sự bền bỉ đáng trân trọng.

Họ âm thầm băng qua năm tháng bằng những nồi chè, giỏ bắp luộc, xe bánh mì hay những ly đậu hũ giản dị… Chính sự hiện diện lặng lẽ ấy đã góp thành một phần rất riêng của phố xá, của đời sống thường ngày, để mỗi con đường của thành phố luôn mang theo hơi ấm tình người.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI