CÓ NGƯỜI MỚI 30 TUỔI ĐÃ ĐÁNG… NGHỈ HƯU
Trước hết, không nên nhất thể hóa tuổi nghỉ hưu ở một mốc cố định như nam 60 hay 62 tuổi, nữ 55 hay 60 tuổi. Tất nhiên, quy định này mang tính pháp lý và từng nhận được sự ủng hộ của xã hội. Thế nhưng ngày nay, bối cảnh đã khác hẳn.
Ví dụ, ngày xưa người khuyết tật rất khó tham gia lao động nhưng bây giờ họ hoàn toàn có thể làm việc, thậm chí làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Dù tay yếu, chân yếu hoặc không thể sử dụng, họ vẫn có thể điều hành, thậm chí trực tiếp đảm nhận những công việc đòi hỏi trình độ và trí tuệ cao.
 | | Ở tuổi U90, sở hữu những công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần vừa cho ra đời quyển sách thứ 329 - Ảnh do nhân vật cung cấp |
|
Tính chất lao động, phạm vi lao động, đặc trưng lao động và hiệu quả lao động trong giai đoạn mới đã hoàn toàn khác trước. Chúng ta không đủ thời gian để phân tích hết sự khác nhau giữa tuổi cần nghỉ hưu, tuổi phải nghỉ hưu và tuổi vẫn có thể tiếp tục lao động sau mốc nghỉ hưu theo quy định trước đây. Tôi cho rằng sự đồng nhất này không phải lúc nào cũng thỏa đáng.
Có một số ngành nghề cần tuân thủ đúng nguyên tắc về tuổi nghỉ hưu, chẳng hạn các công việc lao động nặng nhọc. Với công nhân làm việc dưới hầm mỏ trong điều kiện khắc nghiệt thì đến tuổi ngoài 60, việc tiếp tục lao động dưới hầm không còn phù hợp. Nhưng rời hầm lò không có nghĩa phải về hưu. Họ vẫn có thể được bố trí những công việc phù hợp ở bên ngoài hầm lò bởi kinh nghiệm tích lũy được của họ vẫn rất có ích.
Còn với những bác sĩ ngoại khoa, đến một độ tuổi nào đó, sự chính xác của đôi tay không còn như trước. Nếu tiếp tục thực hiện những ca mổ đòi hỏi kỹ thuật tinh vi và độ chính xác cao, dù được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện hiện đại, rõ ràng mắt, tay và nhất là cảm quan nghề nghiệp của họ không còn được như thời trẻ. Vì vậy, họ có thể trở thành những cố vấn xuất sắc nhưng nếu trực tiếp tham gia một ca mổ khó thì có lẽ cần cân nhắc thêm. Trong khi đó, bác sĩ nội khoa hay một số chuyên ngành khác vẫn có thể làm việc, thậm chí làm việc rất tốt sau khi về hưu.
Ngày xưa, tôi từng tham gia Hội đồng biên soạn Bộ Chính sử Việt Nam. Khi ấy, giáo sư Trần Văn Giàu đã 100 tuổi nhưng trên cương vị chủ tịch hội đồng, cụ vẫn điều hành công việc một cách chắc chắn, tỉnh táo và sắc sảo. Hội đồng khi đó cũng có một nhân vật cao niên rất đặc biệt là cụ Nguyễn Đình Đầu. Cụ miệt mài sưu tầm tài liệu suốt hàng chục năm và để lại những công trình được đánh giá rất cao.
 |
| Bác sĩ cao niên Đỗ Hồng Ngọc vẫn miệt mài viết sách và chia sẻ những kiến thức, kỹ năng bổ ích cho cộng đồng - ẢNH: DIỆU HIỀN |
Các cụ có thể đã nghỉ việc ở công sở từ trước tuổi 60 nhưng thực tế tư duy và năng lực lao động khoa học vẫn rất tốt. Đặc biệt, ý chí mạnh mẽ trong việc theo đuổi và đưa ra những kết quả khảo cứu mới của các cụ khiến tôi rất kính trọng.
“Nếu nói rằng tất cả các nhà khoa học đến tuổi là phải về hưu thì tôi không đồng ý. Có những người mới 30 tuổi đã đáng nghỉ hưu vì năng lực lao động, tư duy và cách ứng xử trong khoa học quá kém. Trong khi đó, có những người ngoài 90 tuổi vẫn tỉnh táo, sáng suốt”. Giáo sư, tiến sĩ NGUYỄN KHẮC THUẦN |
Ngược lại, cũng có những người mới ngoài 40 tuổi nhưng trình độ và phương pháp làm việc vẫn chưa thật sự ổn. Họ có học vị tiến sĩ nhưng tôi không đánh giá cao lực lượng tiến sĩ đó. Tiến sĩ không chỉ là có một tấm bằng mà phải có năng lực thực hiện các đề tài khoa học tương xứng hoặc cao hơn bằng cấp của mình. Vì vậy, những quy định về tuổi tác không nên trở thành một thông lệ áp dụng chung cho tất cả mọi người.
HỢP ĐỒNG KÉO DÀI TUỔI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC - TẠI SAO KHÔNG?
Nếu không biết phát hiện người giỏi để giữ họ lại và phát huy hết tài năng thì theo tôi, đó chưa phải là một người quản lý hiệu quả. Người quản lý giỏi phải hiểu cấp dưới của mình để sử dụng họ đúng nhu cầu, đúng công việc và đúng những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi.
 |
| Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần cùng bạn đời - chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Lý Thị Mai - năng động, sôi nổi trong lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài TPHCM - ẢNH: DIỆU HIỀN |
Nếu cần cân nhắc thì đó là cân nhắc tuổi làm quản lý. Có người cho rằng phải nghỉ hưu để mở đường cho cán bộ trẻ đi lên. Thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng tôi nghĩ khác. Có thể mở đường cho người trẻ nhận chức nhưng họ có làm được việc hay không lại là chuyện khác. Tôi không đánh giá cao những người có chức vụ nhưng không có năng lực. Đừng bố trí chức vụ cho những người không có năng lực. Cần tính toán cụ thể chứ không nên đặt thành quy ước chung.
“Từng có quy định tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là 55. Sau nhiều năm vất vả với công việc gia đình, đến độ tuổi này, nhiều phụ nữ mới có điều kiện và cơ hội để phát triển năng lực. Vì vậy, với đội ngũ nữ trí thức, không nên quy định cứng nhắc rằng 55 tuổi là phải nghỉ, bởi rất uổng phí, trừ những trường hợp đặc biệt. Nếu không tận dụng được nguồn lực đó, chúng ta sẽ tự hạn chế bước tiến của chính mình và của cả cộng đồng”. Giáo sư, tiến sĩ NGUYỄN KHẮC THUẦN |
Cần lưu ý rằng kéo dài tuổi lao động khác với quy định về hưu trước đây. Mỗi ngành nghề, công việc cụ thể có thể có những sự thay đổi. Có chỗ kéo dài độ tuổi một cách chừng mực, có chỗ thì kéo dài hơn. Vấn đề là ta hiểu, đánh giá đúng và sử dụng một cách triệt để năng lực thế mạnh, sở trường của họ.
Vì có quy định chung nên trong quản lý, nhiều nơi cứ đến tuổi là cho nghỉ hưu. Theo tôi, nếu một người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng sức mạnh trí tuệ, tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng và nhất là khả năng giải quyết vấn đề vẫn còn sắc sảo, mạnh mẽ thì nên ký hợp đồng để họ tiếp tục làm việc, cống hiến. Đó là một quyết định linh hoạt, mang tính cá nhân hóa tùy đặc điểm, điều kiện và khả năng của từng người, miễn là không ai lợi dụng quy định đó để ký hợp đồng một cách thiếu trách nhiệm.
Giáo sư, tiến sĩ NGUYỄN KHẮC THUẦN
TÔ DIỆU HIỀN (ghi)