Từ 15/12, ép con học bị phạt 10 triệu đồng, lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ

05/11/2025 - 09:54

PNO - Khi việc học trở lại đúng bản chất của nó thì luật sẽ trở thành tấm gương soi để mỗi gia đình tự điều chỉnh cách yêu thương con mình.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Việc ép con học, vốn lâu nay được xem là chuyện trong nhà nay được đặt trong khung pháp lý về bạo lực tinh thần. Từ quy định này, câu hỏi đặt ra rằng đâu là giới hạn giữa quan tâm và áp lực, giữa dạy dỗ và cưỡng ép trong môi trường giáo dục gia đình Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Phú, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Giã 2 (Khánh Hoà) - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy giáo Nguyễn Hữu Phú, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Giã 2 (Khánh Hoà) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở những góc nhìn khác nhau, những người trực tiếp gắn bó với giáo dục và trẻ em đưa ra những phản ứng không giống nhau. Thầy Nguyễn Hữu Phú, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Giã 2 (Khánh Hòa) cho rằng việc học là trách nhiệm tự nhiên của học sinh và là nền tảng cho mọi bước tiến sau này. Ông băn khoăn rằng quy định mới có thể khiến học sinh hiểu sai, “dễ lấy luật ra để đối đáp lại cha mẹ”. Theo thầy, “trao cho trẻ quá nhiều quyền khi chưa đủ nhận thức” có thể dẫn đến tâm lý buông lỏng việc học. Ở những nơi mà giáo viên vẫn phải lo duy trì nề nếp, ý thức tự học chưa hình thành vững, nỗi lo ấy không phải không có cơ sở.

Trong khi một bộ phận giáo viên e ngại ranh giới này sẽ khó xác định, nhiều ý kiến khác lại coi đây là bước tiến trong bảo vệ quyền và sức khỏe học sinh. Thầy Ngô Sỹ Long, giáo viên Trường THCS & THPT Trần Hưng Đạo (Khánh Hòa) lại nhìn nhận nghị định mới là một tín hiệu tích cực, khẳng định học sinh không chỉ cần tri thức mà còn cần được bảo vệ về tinh thần.

Theo ông, “bạo lực học đường không chỉ là đòn roi mà còn là áp lực học tập, kỳ thị, hay sự so sánh quá mức”. Tuy nhiên, thầy cũng thừa nhận việc thực thi sẽ gặp khó khăn, bởi khái niệm “ép học quá sức” vẫn còn trừu tượng và cần được hướng dẫn cụ thể để tránh hiểu nhầm.

Chị Phương Duyên cùng chồng và các con - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Phương Duyên cùng chồng và các con - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giới phụ huynh, những người trực tiếp chịu tác động từ quy định này, lại có phản ứng đa chiều hơn. Chị Phương Duyên, phụ huynh hai con đang học lớp 5 và lớp 12 tại TPHCM, cho rằng “ép học chưa bao giờ là cách tốt nhất để con tiến bộ”. Theo chị, việc học nên xuất phát từ nhận thức và hứng thú của chính trẻ, còn cha mẹ chỉ nên đóng vai trò định hướng và tạo động lực.

“Trẻ chỉ học hiệu quả khi cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Nếu học vì sợ hãi, kết quả chỉ là mệt mỏi và phản kháng”, chị nói. Cách nhìn này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm giáo dục của một bộ phận phụ huynh trẻ hiện nay. Họ coi trọng sức khỏe tinh thần và khả năng tự chủ hơn là điểm số.

Chị Sơn Thị Ngọc Tuyết, bà mẹ 2 con tại tỉnh Vĩnh Long cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng con học không chỉ để lấy điểm hay bằng cấp, mà là để mở mang đầu óc, học cách sống, cách làm người, để sau này có nghề nghiệp ổn định, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và với chị, đó là tình thương, không phải sự ép buộc.

Nhà văn Hoài Hương, thành viên Hội Nữ tri thức TP.HCM - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhà văn Hoài Hương, thành viên Hội Nữ trí thức TPHCM - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dưới góc nhìn của một người làm văn hoá, nhà văn Hoài Hương, thành viên Hội Nữ trí thức TPHCM cho rằng truyền thống hiếu học là một giá trị đáng trân trọng của người Việt. Nhưng khi bị đẩy đến cực đoan, nó có thể biến thành áp lực xã hội. “Nhiều phụ huynh vẫn mang trong mình niềm tin rằng học giỏi là con đường duy nhất để đổi đời, để rồi vô tình biến việc học của con thành một cuộc đua không có vạch đích”, bà nói.

Theo bà, những hiện tượng như trẻ học thêm kín tuần, thức khuya làm bài, hoặc “chạy show” các lớp năng khiếu cho thấy ranh giới giữa khuyến khích và cưỡng ép đang bị xóa nhòa. Việc luật hóa hành vi “ép học quá sức” là cần thiết, bởi nó thừa nhận một thực tế rằng bạo lực tinh thần trong giáo dục có thể gây tổn thương sâu hơn cả đòn roi.

Dưới góc độ chính sách, việc bổ sung quy định xử phạt này nằm trong nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là phải xác định rõ thế nào là “quá sức” để tránh biến quy định thành hình thức. Mỗi đứa trẻ có khả năng khác nhau, nên một khung cứng về thời lượng học hay tiêu chí “học thêm bao nhiêu giờ” có thể không đủ. Các chuyên gia đề xuất cần có hướng dẫn đánh giá dựa trên yếu tố sức khỏe tâm thần, dấu hiệu stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ, hoặc phản ứng tâm lý tiêu cực trước việc học. Luật cần đi kèm công cụ thực thi và cơ chế giám sát, thay vì chỉ dừng ở con số phạt.

Trong bối cảnh Việt Nam từng chứng kiến không ít trường hợp học sinh rơi vào khủng hoảng tinh thần vì áp lực học tập, quy định mới mang ý nghĩa cảnh tỉnh hơn là trừng phạt. Nó gửi thông điệp rằng tình yêu thương không đồng nghĩa với kỳ vọng vô điều kiện, và giáo dục không thể đánh đổi sức khỏe tâm lý của trẻ. Xã hội hiếu học không nên bị hiểu thành xã hội của những đứa trẻ kiệt sức.

Từ góc nhìn tổng thể, nghị định 282/2025 là lời nhắc về sự thay đổi trong tư duy giáo dục quốc gia. Theo đó, dạy trẻ học giỏi thôi chưa đủ, xa hơn thế, phải dạy trẻ biết học một cách hạnh phúc. Khi việc học trở lại đúng bản chất của nó thì luật không còn là nỗi lo của cha mẹ, trái lại, nó sẽ trở thành tấm gương soi để mỗi gia đình tự điều chỉnh cách yêu thương con mình.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI