Đi qua những mái nhà của chính con mình

13/06/2026 - 19:30

PNO - Tuổi già hẳn nhiên sẽ có bệnh tật, yếu ớt, không còn thông tuệ, lẽ thường ai cũng sợ. Nhưng cái sợ nhất chính là nghĩ việc mình sẽ trở thành gánh nặng trong mắt con cái.

Bản phân công nuôi va chăm sóc cha - Ảnh Facebook
Bản phân công nuôi và chăm sóc cha - Ảnh Facebook

Sáng sớm ngày nghỉ thong thả, lướt điện thoại xem vài thứ giải trí linh tinh, tôi nhìn tờ giấy được gọi là “Bảng phân công nuôi và chăm sóc cha”. Những dòng chữ ngay ngắn, những cái tên con cái thật đẹp được xếp thành danh sách. Những tháng năm được chia đều như lịch trực cơ quan. Tháng này người này. Tháng sau người kia. Hết một vòng lại quay từ đầu. Không hiểu sao đọc đến đó, lòng tôi cứ nghèn nghẹn.

Tôi chợt nghĩ, những năm tháng tuổi thơ khi mình là một đứa con và đến khi thành một người mẹ. Cha mẹ nuôi anh em chúng tôi đâu có cần lập bảng phân công. Đâu có tháng nào của anh Hai, tháng nào của chị Ba, tháng nào của em Út?

Tôi nuôi con mình, cũng đâu có cuộc họp gia đình nào để xác định ai sẽ thức đêm khi con sốt, ai tắm thay tã, ai dạy dỗ, ai sẽ nghỉ việc khi con đau bệnh. Đâu có đến tháng năm nào là trách nhiệm đã xong?

Cha mẹ cứ thế mà gánh. Đôi vai cõng cả tuổi thơ của những đứa trẻ mình sinh ra.

Bây giờ, dẫu đã đi qua hơn nửa đời mình tôi vẫn còn nguyên một cảm giác khi nghĩ về cha mẹ. Cứ cùng đường là tôi lại nghĩ đến họ! Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, khi tôi cần tình thương là họ có tình thương, khi tôi cần sự an ủi là họ có sự an ủi, khi tôi cần hỗ trợ về tiền bạc là họ có tiền bạc. Chưa bao giờ ba mẹ ngập ngừng, chần chừ hay tiếc rẻ!

Họ đã cho chúng ta cả một đời bình yên, một ngày, lại phải nằm trên một tờ giấy với lịch trình được sắp xếp như một món đồ cần luân chuyển. Một cảm giác ngậm ngùi cứ quấn lấy tôi. Đôi tay cầm chiếc lược bỗng run run. Bước chân xuống cầu thang cũng chông chênh hơn mọi ngày.

Tôi không trách những người con vì không ở trong câu chuyện ấy. Có thể cuộc sống bây giờ khó khăn. Ai cũng có gia đình, công việc và những gánh nặng cơm áo đôi khi quá sức. Có khi sự phân công ấy xuất phát từ thiện chí, từ mong muốn san sẻ trách nhiệm cho công bằng...

Nhưng điều khiến tôi buồn không nằm ở bản thỏa thuận. Mà nằm ở chỗ người cha ấy từ nay sẽ phải sống trong cảm giác mình đang được “bàn giao”. Hôm nay ở nhà người này. Ngày mai sang nhà người khác. Chưa quen góc giường đã phải dọn đi. Chưa nhớ đường ra sau vườn đã phải đổi sang một căn nhà khác!

Tuổi già cô đơn - Ảnh minh họa Pexels
Tuổi già cô đơn - Ảnh minh họa Pexels

Tuổi già vốn đã cô đơn. Nếu phải sống trong cảm giác không thuộc về nơi nào thì nỗi cô đơn ấy càng lớn hơn. Chưa kể sức khỏe tuổi già cũng khó lòng chịu nổi những cuộc di dời liên tục.

Mỗi ngày đi làm qua nhà chờ xe buýt, tôi đã thấy không ít các cụ ông cụ bà, tay ôm chặt chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo. Nhìn chiếc túi cũ sờn rúm ró ấy, tôi lại nghĩ đến những chuyến đi từ nhà con trai sang nhà con gái, từ thành phố về quê rồi lại từ quê lên phố. Cái túi nhỏ và nhẹ ấy có khi nào mang nặng một nỗi buồn?

Có những chiều sau giờ làm, nghe từng đốt sống lưng nóng rực đau buốt, tôi nghĩ đến tuổi già của chính mình. Một tuổi già hẳn nhiên sẽ có bệnh tật, yếu ớt, không còn thông tuệ, là lẽ thường, ai cũng sợ. Nhưng cái sợ nhất chính là nghĩ việc mình sẽ trở thành gánh nặng trong mắt con cái. Những năm tháng cuối đời sống phải nhìn sắc mặt người khác.

Nhìn tờ giấy phân công ấy, tôi cứ nghĩ mãi về một câu hát rất cũ: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày”. Lẽ nào đời buồn đến vậy?

Tôi nhớ mình đã từng gửi mấy dòng tin nhắn cho con nhân ngày con tròn 20 tuổi: “ Mẹ đã đưa con đến thế giới này mà chưa từng hỏi ý con. Con không nợ mẹ điều gì. Vì vậy mẹ sẽ cố gắng hết sức để con có cuộc sống tốt hơn mẹ, bởi đó là trách nhiệm của mẹ…”

Nghĩ đến đó, tôi lại hình dung người cha trong câu chuyện ấy, ông lặng lẽ cúi đầu xếp vài bộ quần áo vào chiếc túi nhỏ. Ông thu vén vì trách nhiệm với con cho đến hết đời. Như giọt nước mắt muôn đời chảy xuôi...

Bất giác tôi tự hỏi, có đứa con nào kịp chậm lại để nghĩ rằng, rồi một ngày mình cũng già đi như cha? Cũng dăm ba bữa lủi thủi rời nhà này sang nhà khác. Cũng mang theo một chiếc túi nhỏ đi qua những mái nhà của chính con mình?

Triệu Vẽ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI