Tròn 3 năm từ ngày mẹ mất nhưng mong ước cuối cùng và ánh mắt thiết tha của mẹ vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.
Bố tôi mất sớm, để lại cho mẹ ba đứa con thơ. Vượt lên nỗi đau, mẹ xốc lên vai trọng trách vừa làm bố vừa làm mẹ. Đồng lương giáo viên eo hẹp, mẹ phải làm thêm đủ thứ việc, gian nan, cực nhọc trăm bề, chắt chiu từng hạt muối, củ khoai để nuôi chị em tôi khôn lớn.
Những năm tháng tuổi thơ gian khó đã thôi thúc chúng tôi cố gắng bước qua lũy tre làng ra thành phố học tập, lập nghiệp, xây dựng tương lai. Khi cuộc sống đã ổn định, chúng tôi bàn nhau đón mẹ lên phố ở cùng nhưng mẹ không chịu. Mẹ muốn ở lại nơi mà cuộc đời mẹ đã gắn chặt với từng lũy tre, bờ giậu.
Hồi đầu, chúng tôi vẫn về thăm mẹ thường xuyên. Nhưng rồi cuộc sống, công việc cuốn đi, những chuyến về thăm mẹ thưa dần. Có lần, trên đường đi công tác ngang qua nhà, tôi ghé thăm mẹ. Mẹ mừng lắm, sáng sớm đã lo đi chợ mua hến xào sẵn đợi tôi về.
Chúng tôi thưa về, mẹ nhớ con cháu nên lại đón xe khách ra Hà Nội. Có lần, từ nhà chị gái về, mẹ tâm sự với tôi giọng không vui: "Chẳng biết thằng Hưng ở trường nghịch ngợm sao đó mà làm vỡ cửa kính ở trường. Đang bữa ăn, chị con nhận được điện thoại của cô giáo nên mắng thằng bé làm nó khóc. Con thấy đấy, hồi nhỏ các con cũng gây ra nhiều chuyện rắc rối nhưng có lúc nào mẹ mắng trong bữa ăn đâu…".
Tôi biết mẹ kể chuyện của chị nhưng cũng để nhắc tôi. Có đợt, mẹ lên nhà tôi chơi cả tháng nhưng thời gian mẹ con ở bên nhau cũng chẳng được là bao. Buổi sáng, tôi tất bật lo cho hai đứa con rồi chở chúng đến trường, chiều tan giờ làm đến đón con rồi chở đi học thêm. Về nhà đã muộn nên có khi tôi mua đồ ăn sẵn hoặc đưa cả nhà ra quán cho nhanh. Mẹ vừa ái ngại cảnh “cơm hàng cháo chợ” vừa xót tiền nên bảo: Từ mai, con hướng dẫn mẹ cách dùng bếp điện, mẹ nấu cho. Ăn cơm nhà vừa an toàn vừa đỡ tốn kém.
Từ ngày lên làm quản lý, tôi thuê người giúp việc để rảnh tay lo sự nghiệp và để mẹ đỡ phải bận tâm.
Sức khỏe ngày một yếu, mẹ ít ra phố hơn. Chúng tôi thời gian hạn hẹp nên cũng chỉ về với mẹ được một năm vài ba lần. Thế nên mẹ ốm gần một tuần mà chị em tôi không hay vì mẹ giấu. Nhận được điện thoại của dì ở quê gọi ra, tôi vội vã về đưa mẹ vào bệnh viện tỉnh thăm khám rồi lại chuyển ra Hà Nội. Kết luận cuối cùng của bác sĩ khiến tôi chết lặng: Mẹ tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối.
Những ngày mẹ nằm viện, chị em tôi thay nhau chăm sóc. Mẹ dặn đừng cho em trai tôi biết vì em sắp hoàn thành khóa đào tạo ở nước ngoài. Tôi tự tay đi chợ, vào bếp làm những món ăn mẹ thích nhưng mẹ chẳng ăn được mấy. Biết là mẹ sẽ không thể ở lại được lâu, tôi hỏi: Mẹ cho con biết giờ mẹ có mong ước gì không?
Mẹ nhìn tôi, mắt rưng rưng: "Nhìn các con trưởng thành, hiếu đạo mẹ mừng lắm rồi, giờ mẹ chỉ có một ước mong duy nhất, mẹ… thèm được ăn một bữa cơm đông đủ các con…".
Giọng mẹ nghẹn lại. Tôi trào nước mắt, nhẩm tính trong đầu, gần 3 năm trời, chị em tôi chưa có dịp nào tề tựu đông đủ bên mẹ. Bữa cơm gia đình đủ đầy thành viên với nhiều người là chuyện thường ngày nhưng với mẹ là một niềm mong ước. Nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, lòng tôi nhói đau. Lâu nay, tôi vẫn tự nhủ mình: Phải thành đạt để bù đắp cho mẹ, để mẹ được tự hào nhưng giờ tôi mới nhận ra, tôi đã bỏ lỡ những phút giây quý giá bên mẹ. Và thứ mẹ cần đôi khi không phải là danh tiếng hay những khoản tiền chúng tôi gửi biếu mà đơn giản chỉ là một bữa cơm sum họp gia đình.
Tôi giấu mẹ, báo cho em trai biết. Em liền đặt vé máy bay về nước. Thấy em gục xuống bên giường bệnh khóc nấc lên, mẹ bảo: Đừng lo, mẹ sẽ khỏe về nhà cùng các con…
Phép màu đó đã không xảy ra nhưng ước nguyện cuối cùng của mẹ đã được thực hiện. Bữa cơm sum họp gia đình diễn ra ngay chính trong phòng bệnh mẹ nằm. Chị em chúng tôi vừa ăn vừa thay nhau bón cho mẹ. Mẹ nắm tay em tôi ân cần dặn dò: phải sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình, ăn cơm cùng vợ con nhiều hơn. Mẹ nhắc chị tôi đừng cáu chồng, mắng con trong bữa ăn mà phải tạo không khí gia đình vui vẻ. Mẹ khuyên tôi đừng giao phó hết việc bếp núc cho bác giúp việc…
Giọng mỗi lúc một yếu nhưng mẹ vẫn cố gắng nói hết điều mẹ canh cánh trong lòng: "Các con nhớ đừng để căn bếp nguội lạnh. Một khi bếp nguội, nhiều thứ trong gia đình, trong cuộc đời cũng sẽ nguội lạnh theo…"
3 hôm sau, mẹ tôi mất. Thể theo di nguyện của mẹ, chúng tôi đưa mẹ về quê an táng. Lời dặn của mẹ khiến chị em tôi suy nghĩ rất nhiều và cùng nhau thay đổi, sắp xếp lại cuộc sống bởi tất cả đã ngộ ra: Bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần chỉ là bữa ăn mà còn là sợi dây kết nối, gắn chặt tình thân, vậy mà lâu nay vì những lý do khác nhau chúng tôi đã xao nhãng.
Ngôi nhà-cả cuộc đời mẹ gắn bó chúng tôi đã giữ lại làm nhà thờ cũng là chốn đi về. Ở đó, bao năm tháng đã qua, giữa bao nhiêu đổi thay của cuộc sống vẫn còn chiếc cối đá, chiếc mâm đồng đã nhuốm màu thời gian, chiếc nồi gang mà hồi nhỏ chị em tôi đã thay nhau bặm môi cạo cơm cháy… Mẹ đã giữ gìn chúng rất cẩn thận, giữ cho chúng tôi cả bầu trời tuổi thơ, “giữ lửa” cho gian bếp xưa và cũng là giữ lại “nếp nhà” bình yên, vững chãi trước mọi giông bão của cuộc đời../.
Thu Hoàn